Bầu 8 tháng, tôi kiên quyết cắt đứt với bố ruột, ngày gặp lại ông tôi chỉ biết khóc

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi đứng chết lặng. Con tôi trong bụng đạp mạnh, như thúc giục. Tôi run rẩy bước vào viện. Trên đường đi, tôi luôn tự nhủ: “Tôi đến đây vì mẹ. Vì con. Không phải vì ông ấy”.

Tôi mang thai ở tháng thứ 8, giai đoạn mà mọi giác quan, cảm xúc và nỗi lo của một người phụ nữ dường như nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ còn đúng một tháng nữa là sinh, đáng lẽ tôi phải được nghỉ ngơi, an yên và chờ con đến với mình. Nhưng tâm trí tôi lại rối bời vì một chuyện mà suốt nhiều năm, tôi trốn tránh không đối diện: bố ruột.

Tôi lớn lên trong một gia đình mà hai tiếng “bố ơi” chưa từng được nói một cách trọn vẹn. Ông bỏ mẹ con tôi khi tôi mới học lớp 3. Mẹ bảo lúc đó ông đuổi theo một cuộc tình mới, để lại sau lưng căn nhà nghèo xơ xác và hai mẹ con chật vật sống qua ngày. Cũng từ đó, trong lòng tôi dần hình thành một vết nứt.

Bầu 8 tháng, tôi kiên quyết cắt đứt với bố ruột, ngày gặp lại ông tôi chỉ biết khóc - 1

Tôi căm giận. Tôi hận ông. Và tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ. Những năm sau, tôi trưởng thành từ chính nỗi đau ấy. Càng lớn, tôi càng chứng kiến mẹ vất vả ra sao để nuôi tôi khôn lớn. Tôi tập tành sống mạnh mẽ, sống lý trí, sống như thể chẳng hề thiếu một người đàn ông trong đời. Và tôi nghĩ mình đã ổn. Mãi cho đến khi tôi mang thai. Mang trong mình một sinh linh, tôi bỗng… yếu mềm. 

Tôi bắt đầu hiểu những lo lắng của một người mẹ, những nỗi sợ vô hình: sợ con buồn, sợ con bị bỏ rơi, sợ không đủ tốt cho con. Rồi tôi chợt nghĩ: “Nếu một ngày nào đó con hỏi về ông ngoại, tôi sẽ trả lời thế nào?”. Câu hỏi đó khiến tôi day dứt không ngờ. Ở tháng thứ 8, bụng tôi đã căng tròn, đi lại khó khăn. Một hôm mẹ gọi điện, giọng lưỡng lự:

- Con… liệu con có thể gặp bố một lần được không?

Tôi lạnh người. Bố? Ở thời điểm này? Mẹ nói ông bị bệnh, đang nằm viện, muốn gặp tôi. Chỉ một lần. Tôi gắt lên ngay:

- Con không có bố! Mẹ đã quên bao nhiêu năm ông ấy bỏ mặc mẹ con mình à?

Mẹ thở dài, hơi lạc giọng:

- Nhưng con sắp làm mẹ rồi. Mẹ chỉ mong con không mang theo hận thù vào cuộc đời đứa nhỏ.

Tối hôm đó, đạp xe từ trong bụng cứ liên tục khiến tôi mất ngủ. Tôi đặt tay lên bụng, khẽ thở: “Con à, mẹ phải làm sao đây?”. Tôi quyết định không gặp. Tôi nói với mẹ rằng tôi muốn tập trung vào thai kỳ, không muốn căng thẳng. Mẹ im lặng, nhưng tôi biết mẹ buồn. Tôi kiên quyết như thế… cho đến khi một buổi chiều mưa, mẹ gọi trong tiếng nấc:

- Bố con… khó thở. Bác sĩ nói nếu muốn gặp, nên gặp sớm…

Tôi đứng chết lặng. Con tôi trong bụng đạp mạnh, như thúc giục. Tôi run rẩy bước vào viện. Trên đường đi, tôi luôn tự nhủ: “Tôi đến đây vì mẹ. Vì con. Không phải vì ông ấy”. Nhưng đến khi mở cửa phòng bệnh, tôi sững người. Ông nằm đó, gầy rộc, mái tóc bạc trắng, đôi mắt lờ mờ nhìn lên. Và điều khiến tôi nghẹn lại là… ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt của tôi mỗi khi soi gương. Ông nhìn bụng tôi trước tiên. Rồi khó khăn đưa tay lên:

- Con… mang bầu rồi… à?

Tôi cắn môi, không nói. Ông bật khóc. Không phải tiếng khóc to. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ, yếu ớt, khiến trái tim tôi vốn từng như một tảng đá bất giác mềm đi.

- Bố xin lỗi… Bố xin lỗi… nhiều lắm…

Bầu 8 tháng, tôi kiên quyết cắt đứt với bố ruột, ngày gặp lại ông tôi chỉ biết khóc - 2

Tôi chưa kịp trả lời thì ông cố gắng với tay chạm vào bụng tôi. Bản năng làm mẹ khiến tôi hơi lùi lại. Nhưng rồi, tôi nhớ lời mẹ: “Đừng để hận thù truyền sang con”. Tôi để ông đặt bàn tay run rẩy lên bụng mình. Và đúng lúc ấy, con tôi… đạp một cái rất mạnh. Ông bật cười trong nước mắt:

- Con… nó biết ông ngoại…

Tôi quay mặt đi để che nước mắt đang trào xuống. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì ông. Không phải vì hận, mà vì xót. Vì tôi nhận ra… tôi chưa bao giờ thực sự ngừng là một đứa trẻ cần một người bố. Buổi gặp gỡ hôm ấy không xóa hết nỗi đau mười mấy năm qua. Nhưng nó xoa dịu. Nó giúp tôi hiểu rằng làm cha mẹ… ai cũng có sai lầm. Và đôi khi, sự tha thứ chính là món quà lớn nhất mình dành cho bản thân. Về nhà, tôi ôm mẹ thật chặt:

- Mẹ ơi, con cảm ơn vì mẹ đã dũng cảm tha thứ thay con trong suốt những năm qua…

Mẹ vuốt tóc tôi, mỉm cười:

- Tha thứ không phải để cho người ta. Là để con nhẹ lòng.

Giờ, mỗi tối tôi hay kể chuyện cho con trong bụng nghe. Tôi nói rằng: “Nhà mình không hoàn hảo, nhưng nhà mình luôn có tình thương”. Và tôi tin, khi con chào đời, điều con nhận được không chỉ là vòng tay mẹ, mà còn là bài học về sự nhân hậu, về cách lựa chọn yêu thương ngay cả khi trong lòng còn vết thương.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Hạ Vy - email lehavy.02...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Mặt trời vừa rụng

Mặt trời vừa rụng

Nhà này rất lạ. Mấy bữa nay có kiểu anh chồng đi làm về đứng lặng ngoài hiên ngóng vào, chị vợ ngồi trong nhà đắm đuối ngắm con. Thế nên Vi ngồi nhìn cái cảnh tượng đó cũng thấy bùi ngùi lắm.