Ngày xưa, tôi từng cố nhịn cho êm cửa êm nhà. Còn bây giờ, tôi chọn êm lòng trước đã.
Tôi đang mang thai con đầu lòng. Một đứa bé được chờ đợi, lên kế hoạch cẩn thận và là kết quả của tình yêu ba năm giữa tôi và chồng. Vậy mà chỉ sau vài tháng có bầu, tôi đã thấy mình như thể đang vật lộn với… một cuộc chiến không tiếng súng, và kẻ khiến tôi “trật bánh” tâm lý nhiều nhất lại không phải chồng, mà là mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi không phải người xấu. Nhưng bà là kiểu phụ nữ rất điển hình: thương con, thương cháu, nhưng mọi sự thương ấy đều đi kèm áp đặt. Tôi ăn sữa chua Hy Lạp, bà chép miệng: “Toàn thứ lạnh, hại con”. Tôi uống nước dừa buổi sáng: “Ai đời mang bầu mà dám uống dừa sớm thế?”. Tôi mặc váy bầu ôm nhẹ, bà nhăn mặt: “Có bầu phải mặc đồ rộng, chứ ôm sát bụng thế không tốt”.
Ai từng mang thai rồi mới hiểu: đôi khi, chỉ một câu nói vô ý của người lớn cũng có thể làm bà bầu suy sụp cả ngày.
Những điều ấy, nghe qua tưởng nhỏ nhặt. Nhưng ngày nào cũng lặp lại, nó thành gánh nặng tâm lý. Đỉnh điểm là một lần tôi chụp ảnh khoe bụng bầu 5 tháng lên Facebook, mặc váy trễ vai rất nền nã. Bà gọi điện cho chồng tôi, mắng ngay:
- Dạy lại vợ đi. Ai đời có bầu còn khoe thân lên mạng!
Tôi không nói lại gì. Tôi cười, đúng kiểu “một nụ cười thay nghìn cái block”, và tôi block thật.
Hồi chưa có bầu, tôi hay nhịn. Vì muốn làm dâu ngoan. Vì không muốn chồng kẹt giữa hai người phụ nữ. Vì sợ mang tiếng “con dâu láo”. Giờ có bầu, tôi mới thấy sức khỏe tinh thần quan trọng không kém việc uống viên sắt hay canxi mỗi ngày.
Tôi đã từng khóc khi bị mẹ chồng mắng xối xả vì tội “cãi bà” trong lúc hormone thai kỳ của tôi lên xuống thất thường. Tôi từng thấy tội lỗi khi muốn tránh mặt bà. Nhưng một ngày kia, khi chồng thấy tôi ngồi thẫn thờ nhìn siêu âm mà chẳng còn tí háo hức nào, anh ôm tôi và nói:
- Nếu em thấy stress, cứ tránh xa ra. Em không cần phải chịu đựng tất cả đâu.
Thế là tôi làm điều chưa từng dám làm: block mẹ chồng.
Không nghe điện thoại. Không đọc tin nhắn. Không đọc cả những lời than phiền gửi qua chồng. Tôi chọn bình yên. Tôi chọn giữ cho đứa trẻ trong bụng một môi trường cảm xúc lành mạnh hơn là tiếp tục giữ hình tượng “con dâu ngoan”.
Có người sẽ nói tôi ích kỷ. Có người sẽ nói “mang thai là chuyện của cả nhà, phải biết nhẫn nhịn”. Nhưng có ai từng mang thai rồi mới hiểu: đôi khi, chỉ một câu nói vô ý của người lớn cũng có thể làm bà bầu suy sụp cả ngày.
Mẹ chồng tôi là thế. Bà không ác ý, nhưng bà nghĩ gì nói nấy. Mà những điều ấy với bà bầu lại là dao găm tâm lý. Khi tôi block bà, tôi tưởng sẽ thấy day dứt lắm. Nhưng hóa ra không. Tôi thấy mình… thở được. Tôi thấy mình không còn phải diễn một vai diễn nữa.
Thai kỳ này, tôi chọn block mẹ chồng. Không phải vì ghét bà. Mà vì tôi thương chính mình.
Đứa bé trong bụng tôi không cần một người mẹ lúc nào cũng cố gắng làm dâu ngoan. Con cần một người mẹ ổn định cảm xúc, ngủ đủ giấc, không trầm cảm, không phải giấu nước mắt trong nhà vệ sinh lúc 2h sáng chỉ vì bị chê “ăn mặc không giống người có học”.
Tôi biết sẽ có ngày tôi mở lại block. Khi tôi đã đủ bình tĩnh. Khi tôi không còn dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác. Khi tôi có thể đối thoại với bà bằng sự điềm tĩnh, chứ không phải nước mắt. Nhưng không phải bây giờ. Thai kỳ là thời gian để dưỡng tâm và dưỡng thân, không phải để làm vừa lòng tất cả.
Nhiều người cứ mặc định rằng: “Có bầu là việc lớn của cả nhà.” Nhưng khi tôi ốm, ai ở cạnh tôi nhất? Khi tôi mất ngủ, ai xoa lưng tôi mỗi đêm? Khi tôi lo sợ từng cơn co thắt, ai đưa tôi đi bệnh viện? Chỉ có tôi. Và chồng tôi.
Nên nếu điều gì đó khiến tôi bất an, tôi có quyền rời xa. Dù người đó có là mẹ chồng hay ai đi nữa. Tôi không vô lễ. Tôi chỉ đang bảo vệ giới hạn của mình. Và tôi biết, sẽ có rất nhiều bà bầu giống tôi. Những người từng cố “nhịn cho yên”, rồi nhận ra cái giá của sự nhẫn nhịn quá mức là… mất luôn chính mình.
Thai kỳ này, tôi chọn block mẹ chồng. Không phải vì ghét bà. Mà vì tôi thương chính mình. Thương tôi, và thương con tôi.
* Bài viết được gửi từ độc giả có email phuonglinh09......@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn