Tôi có bầu khi chưa cưới. Nói đúng hơn là “vỡ kế hoạch”, nhưng đó là cái vỡ kế hoạch mà ai nghe cũng nhíu mày. Bạn trai tôi tên Trung là dân kỹ thuật, tính hiền, kiếm tiền ổn định, nhưng tính chuyện cưới xin thì anh cứ lơ lơ lửng lửng. Tôi cũng không giục, vì bản thân còn đang thích tự do.
Rồi một sáng mùa đông, que thử thai hiện hai vạch. Tôi không khóc, không hoảng loạn, chỉ lặng người nhìn Trung đang nằm ngủ bên cạnh. Anh tỉnh dậy, tôi cầm que thử thai dí vào mặt anh như đùa cợt: “Anh xem đi.” Anh nhìn tôi, nhìn que, rồi vỗ vai tôi: “Thôi, cưới.” Chỉ vậy.
Bố mẹ tôi không phản đối. Mẹ tôi còn thì thầm: “Cái bụng đấy to thì to, miễn là hai đứa thương nhau”. Tôi cũng an lòng phần nào. Chỉ còn một cửa ải tôi chưa dám bước: ra mắt bố mẹ Trung.
Trung là con trai út. Nghe anh kể, mẹ anh thương anh lắm, còn bố thì nghiêm, rất ít nói, tính bảo thủ, gia phong chuẩn kiểu nhà có nề nếp. Tôi biết điều đó, càng lo. Mà giờ bụng mới hơn 2 tháng, chưa nhô ra rõ, nhưng tôi vẫn sợ ông bà nhìn là đoán ra. Trước hôm đến nhà anh, tôi tự soi gương hàng chục lần. Váy bầu thì chưa cần mặc, nhưng tôi vẫn chọn váy áo rộng, tóc buộc gọn, trang điểm nhẹ. Tôi tự nhủ: “Mình chỉ cần lễ phép, thành thật, ngoan ngoãn, người ta không ghét là được”.
Nhà Trung ở ngoại ô, ngôi nhà hai tầng, sân lát gạch đỏ, cây cau, chậu hoa, cái cổng sắt có tiếng cót két quen thuộc. Mẹ anh đón tôi rất hồ hởi: “Ôi dào, xinh gái thế này, chả trách nó giữ như vàng”. Tôi cười, cúi đầu chào rối rít. Mẹ anh đon đả dắt tôi vào bếp, mời nước, rót chè, tay không rời cái bếp gas đang ninh nồi cháo gà.
Nhưng bố anh thì khác. Ông ngồi ngay bàn giữa, tay cầm tờ báo, mắt nhìn tôi từ lúc tôi bước chân qua cổng. Lúc tôi cúi đầu chào, ông gật khẽ. Chỉ gật. Rồi im lặng, tiếp tục nhìn tôi. Ánh mắt ấy không phải kiểu dò xét thông thường. Nó giống như ai đó đang soi thấu tôi, bóc từng lớp vỏ bọc bên ngoài. Tôi luống cuống, tay đan vào nhau dưới gầm bàn, cố mỉm cười nhưng cổ họng khô rát.
Trong bữa cơm, tôi hầu như chỉ nghe mẹ anh nói, thỉnh thoảng Trung gắp đồ ăn cho tôi. Còn bố anh vẫn nhìn tôi. Thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt ấy, tôi lại cúi gằm, tay nắm đũa mà chẳng gắp nổi miếng nào. Bụng tôi dạo này bắt đầu nghén, mùi mắm tôm thoang thoảng cũng làm tôi chóng mặt. Tôi lén bịt mũi, uống vội chén nước.
Ăn xong, mẹ anh kéo Trung vào bếp dọn bát. Chỉ còn tôi ngồi với bố anh trong phòng khách. Tôi toan đứng dậy rửa bát cùng mẹ anh, nhưng ông ra hiệu: “Ngồi đó.” Giọng ông trầm, chậm, nhưng không to tiếng. Tim tôi đập thình thịch. Tôi không dám ngẩng đầu. Ông cất giọng:
- Bầu được mấy tháng rồi?
Tôi chết lặng. Tôi cứ tưởng mình giấu khéo, ai ngờ… Tôi ú ớ:
- Dạ… Bác… bác nói gì ạ?
Ông thở dài:
- Bác làm nghề Đông y hơn 30 năm, nhìn ánh mắt con gái, da dẻ, dáng ngồi… bác đoán được. Thằng Trung nó không nói nhưng bác biết. Bác chỉ muốn hỏi: con thật lòng với thằng Trung chứ?
Tôi òa khóc, chẳng còn giữ được gì. Tôi gật đầu, líu ríu:
- Dạ… con thương anh ấy thật lòng. Con không tính bẫy, cũng không tính lợi gì. Con… chỉ lỡ thôi.
Ông nhìn tôi, mắt vẫn nghiêm nhưng giọng đã trầm lại:
- Bác không ghét cháu đâu. Đứa trẻ là lộc trời. Nhưng bác ghét nhất giả dối. Sau này làm dâu nhà này, làm mẹ đứa nhỏ, nhớ giữ cái tâm cho thẳng. Thế là đủ.
Tôi lau nước mắt. Tự dưng nghẹn ngào. Cái bụng dưới lớp áo bỗng ấm hẳn. Tôi hiểu ánh mắt nghiêm khắc ấy không phải để đe doạ, mà để thử lòng người sắp làm vợ, làm mẹ trong một gia đình nề nếp. Hôm ấy về, Trung cười: “Anh bảo rồi, bố chỉ nghiêm thôi chứ thương con cháu lắm.” Tôi tựa đầu vào vai anh, tay đặt lên bụng. Tôi khẽ thì thầm: “May quá, con ạ. Mẹ con mình qua được cửa rồi”.
Cửa ải lớn nhất, hoá ra không phải vì cái bụng. Mà là lòng người ta với nhau.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lương Mỹ Duyên - email myduyen.luong93...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn