Đêm mưa, tôi đưa cô gái có bầu bị bỏ rơi về nhà, giờ tôi là bố của 3 đứa trẻ

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi là một chàng trai độc thân, không vợ, không con, không có gì đặc biệt cho đến cái đêm mưa định mệnh ấy.

Hôm đó tôi tan làm khá muộn, trời đổ mưa lất phất, con phố vắng teo, vỉa hè ướt đẫm ánh đèn đường vàng vọt. Tôi vừa tấp xe vào lề để gọi đồ ăn mang về thì nhìn thấy một cô gái ngồi co ro ở trạm xe buýt. Mái tóc ướt sũng, áo khoác mỏng manh, mặt cúi gằm. Tôi cũng chẳng định xen vào chuyện người khác, cho đến khi thấy bụng cô ấy nhô lên rõ ràng. Một bà bầu, đang ngồi khóc trong mưa.

Tôi dừng xe, lấy áo mưa của mình tiến lại.

- Em có sao không? - Tôi hỏi.

Đêm mưa, tôi đưa cô gái có bầu bị bỏ rơi về nhà, giờ tôi là bố của 3 đứa trẻ - 1

Cô ấy ngẩng lên, khuôn mặt mệt mỏi và ướt nhòe nước mắt. Lúc đó, tôi không nghe được hết câu chuyện, chỉ biết cô gái đang mang thai, không còn chỗ để đi, bị bạn trai chối bỏ trách nhiệm ngay sau khi biết tin cô có bầu. Bố mẹ cô ở quê, còn cô vì sĩ diện mà giấu nhẹm mọi chuyện. Tôi đứng lặng mấy giây, suy nghĩ thoáng qua cũng có: “Liệu có nên can thiệp không?”. Nhưng rồi tay tôi vẫn giơ ra, giữ ô cho cô ấy và nói:

- Nếu em tin anh, hãy để anh đưa em về nhà. Chỉ cần nghỉ tạm một đêm, mai rồi tính tiếp.

Đêm đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với một người phụ nữ mang thai. Căn phòng trọ của tôi vốn chỉ có một cái giường đơn, nhưng tôi lót nệm thêm dưới đất cho mình, nhường giường cho cô. Suốt đêm, tôi nằm trằn trọc vì nghe tiếng cô trở mình, thi thoảng thở gấp hay nấc nhẹ vì cơn nghén.

Sáng hôm sau, tôi nấu cháo trứng cho cô ăn, còn pha cho một ly sữa. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Anh từng sống với người mang bầu à?

Tôi bật cười.

- Chưa. Nhưng có xem vài clip chăm vợ bầu trên YouTube…

Và thế là, tôi bắt đầu “sống thử” với bầu bí từ hôm đó. Không phải kiểu yêu đương sống thử, mà là thử sống cùng với tất cả những gì một người mang thai phải trải qua: nghén mùi cá, đau lưng, sưng chân, tâm trạng thất thường, khóc lóc vô cớ... Có hôm cô mệt quá không nói gì, chỉ ngồi bó gối cả buổi. Có hôm cô rạng rỡ chỉ vì tôi mua nhầm... đúng món cô đang thèm. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, kể cả những điều quá khứ tưởng không dám nhắc lại. Cô kể về người cũ như kể về một người lạ từng làm tổn thương mình, còn tôi kể về những năm tháng sống độc thân mà chưa từng nghĩ sẽ làm cha.

Rồi một buổi chiều, cô bảo:

- Hay em đi chỗ khác, ở đây hoài cũng kỳ. Mình không có ràng buộc gì cả…

Tôi nhìn cái bụng đã to hơn hôm mới gặp.

- Ở đây là nhà. Cứ ở lại, nếu em muốn. Còn nếu em đi, nhớ để lại địa chỉ, để anh còn tìm.

Khi cô sinh bé, tôi là người duy nhất ở bên. Tôi không nhớ đã nắm tay cô bao lâu trong phòng sinh, chỉ nhớ khi y tá đặt đứa bé vào lòng mẹ, rồi sau đó cô quay sang tôi, mắt ướt:

- Anh ẵm con không?

Tôi gật đầu. Lần đầu tiên bế một đứa trẻ mới sinh, tay tôi run rẩy. Con bé đỏ hỏn, nhỏ xíu, nhưng lại khiến tim tôi như lỡ một nhịp. Tôi không sinh ra nó. Nhưng lúc ấy, tôi biết mình sẽ không bao giờ rời xa nó. Chúng tôi không làm đám cưới rình rang. Chỉ là sống bên nhau, nuôi con, và yêu nhau theo cách lặng lẽ nhất.

Đêm mưa, tôi đưa cô gái có bầu bị bỏ rơi về nhà, giờ tôi là bố của 3 đứa trẻ - 2

Rồi một ngày, khi con đầu mới được hơn 2 tuổi, cô quay sang thì thầm:

- Em lại có bầu rồi.

Tôi bật cười.

- Không ngờ làm bố lại… nghiện thế này.

Và rồi, không chỉ một, mà hai đứa nữa đến với chúng tôi. Giống tôi như đúc từ mái tóc, đôi mắt đến cả cái má lúm khi cười. Cô trêu:

- Đúng là ông trời sắp đặt. Gặp đúng người, còn được sinh mấy phiên bản “bố” nữa.

Bây giờ, tôi sống trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng cười. Ba đứa trẻ, mỗi đứa một tính, nhưng nhìn chúng nô đùa, đứa lớn ôm đứa bé, tôi chỉ thấy một điều: may mà năm đó tôi dừng xe, dang tay với một cô gái xa lạ đang khóc vì bị bỏ rơi.

Nếu không, có lẽ tôi vẫn là gã trai độc thân sống đơn điệu qua từng ngày.

Nếu không, có lẽ con bé đầu tiên ấy sẽ lớn lên mà không bao giờ biết thế nào là một vòng tay người cha.

Và nếu không, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ biết làm bố lại là điều khiến cuộc đời tôi trở nên trọn vẹn như thế.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Minh Khang - email khangtran1987@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt nhà bạn trai, bố anh cứ nhìn chằm chằm khiến tôi run sợ

Ra mắt nhà bạn trai, bố anh cứ nhìn chằm chằm khiến tôi run sợ

Tôi có bầu khi chưa cưới. Nói đúng hơn là “vỡ kế hoạch”, nhưng đó là cái vỡ kế hoạch mà ai nghe cũng nhíu mày. Bạn trai tôi tên Trung là dân kỹ thuật, tính hiền, kiếm tiền ổn định, nhưng tính chuyện cưới xin thì anh cứ lơ lơ lửng lửng. Tôi cũng không giục, vì bản thân còn đang thích tự do.

Con cháu ở đây, bà yên tâm nhé

Con cháu ở đây, bà yên tâm nhé

Từ lúc tôi được sinh ra, tới nay đã học tới bậc THPT, lần đầu tiên tôi mới thấy bà nằm viện. Mà cũng là khi bệnh của bà đã nặng lắm...