Tôi chưa bao giờ nghĩ, một buổi ra mắt gia đình đơn thuần lại có thể khiến mình sững người đến thế. Và tôi càng không nghĩ, ngày hôm đó sẽ thay đổi toàn bộ hành trình bầu bí của tôi về sau.
Tôi và anh quen nhau qua công việc. Ban đầu chỉ là đồng nghiệp xã giao, nhưng sau vài lần đi công tác chung, tôi nhận ra sự điềm đạm và chu đáo của anh. Chúng tôi yêu nhau một cách nhẹ nhàng, không vồ vập, không phô trương, nhưng đầy tin tưởng. Khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đồng ý mà không chút đắn đo.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến một ngày tôi phát hiện… mình có thai. Dù hơi sớm hơn dự tính, nhưng cả hai đều mừng rỡ khôn xiết. Anh ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm:
- Cảm ơn em. Mẹ con em là món quà tuyệt vời nhất đời anh.
Thế rồi anh đề nghị:
- Cuối tuần này anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Chắc bố mẹ sẽ vui lắm khi biết sắp có cháu.
Tôi hơi hồi hộp, nhưng vẫn gật đầu. Bụng lúc ấy mới 8 tuần, chưa lộ rõ, nhưng tôi vẫn thấy tay chân run bần bật khi bước vào căn nhà khang trang giữa lòng Hà Nội. Mẹ anh đón tôi bằng nụ cười tươi rói. Bố anh hơi nghiêm nghị nhưng vẫn bắt tay tôi rất chặt. Mọi thứ đều ổn cho đến khi một người phụ nữ trung niên bất ngờ xuất hiện từ ngoài cửa.
Chị ta khoảng ngoài 30, trang điểm kỹ, ăn mặc thanh lịch. Ngay khi nhìn thấy tôi, người đó đứng sững lại. Ánh mắt như vừa giận, vừa thương hại, lại vừa gì đó… khó gọi tên. Mẹ anh biến sắc. Bố anh đứng bật dậy, hỏi vội:
- Sao con lại về đây?
Tôi quay sang nhìn anh. Anh cũng sững sờ không kém, môi lắp bắp:
- Cô… về làm gì?
Người phụ nữ lạ ấy thẳng lưng bước vào nhà. Câu nói đầu tiên khiến tôi như bị tạt nước lạnh:
- Tôi về để gặp người phụ nữ sắp làm… mẹ kế của con gái tôi.
Tôi chết lặng. Tôi nhìn anh, đôi mắt cầu xin một lời giải thích. Nhưng anh đứng đó, không nói được gì. Hóa ra… anh từng có một đời vợ. Và một đứa con gái 4 tuổi. Anh chưa từng nói với tôi điều đó. Một lần nào.
Tôi choáng váng. Cảm giác như mình bị phản bội hoàn toàn. Mọi giấc mơ về một mái ấm lý tưởng, một người đàn ông độc thân, chung thủy và yêu thương tôi hết mực bỗng vỡ vụn. Người phụ nữ ấy không đến để làm loạn. Chị ta điềm đạm, chỉ đặt xuống bàn một túi đồ là vài món quà cho đứa bé trong bụng tôi. Rồi nhẹ nhàng nói:
- Em đang mang thai con của Minh, đúng không? Vậy thì em có quyền được biết mọi chuyện. Anh ấy từng là chồng tôi. Chúng tôi ly hôn cách đây 2 năm. Không phải vì phản bội, mà vì không thể sống hòa hợp. Tôi nuôi con, anh ấy vẫn chu cấp đầy đủ. Nhưng… anh ấy sai khi giấu em.
Nói xong, chị ta đứng dậy, mỉm cười lịch sự và rời khỏi nhà. Tôi muốn chạy đi ngay lúc đó. Nhưng cái bụng bé nhỏ trong tôi khiến tôi không đủ dũng khí. Tôi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt cứ thế trào ra. Anh bước đến, quỳ xuống cạnh tôi, giọng run rẩy:
- Anh sai. Anh không cố giấu để lừa em. Anh chỉ sợ em rời đi. Anh sợ nói ra quá sớm sẽ khiến em hoảng. Anh đã mất một gia đình, anh không muốn mất em.
Tôi không trả lời. Suốt đêm đó, tôi không ngủ. Đầu tôi trống rỗng. Nhưng tay tôi thì cứ đặt lên bụng, nơi đang có một sinh linh bé nhỏ. Tôi về nhà mẹ đẻ vài hôm. Không liên lạc với anh. Nhưng mỗi ngày, anh đều nhắn tin, gửi tôi hình ảnh đồ sơ sinh, bài nhạc thai giáo, lời xin lỗi và cả những tấm hình bé gái 4 tuổi đang cười rạng rỡ.
Một tuần sau, tôi hẹn anh ra quán cà phê. Anh đến, đôi mắt thâm quầng. Tôi mở lời trước:
- Em cần một người cha cho con em, nhưng không phải bằng mọi giá. Em cần một người đàn ông dám sống thật, dám nhận sai, và dám đối mặt với quá khứ. Nếu anh vẫn muốn cùng em đi tiếp, hãy giới thiệu em với… con gái anh.
Anh òa khóc. Một tháng sau, tôi gặp bé con lần đầu tiên. Nó chạy đến ôm bụng tôi, hỏi:
- Em bé trong bụng cô là em của con ạ?
Tôi gật đầu. Lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình bình yên trở lại. Giờ tôi đang bầu tháng thứ 5. Chồng tôi, người từng khiến tôi sốc đến đứng không vững, giờ đây là người đỡ lưng cho tôi mỗi sáng ngủ dậy, là người đọc sách thai giáo mỗi tối, và là người cha tận tụy của hai đứa trẻ: một bé gái đã có từ trước, và một em bé sắp chào đời.
Tôi học được rằng: Không ai là hoàn hảo, nhưng nếu có đủ tình yêu và sự chân thành, ta vẫn có thể viết tiếp những chương mới tốt đẹp hơn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Khánh Thy - email khanhthy.writer24@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn