Ly hôn vì vô sinh, vừa ký đơn xong thì phát hiện có bầu, chồng cũ nhắn đúng 1 câu

Ngọc An
Chia sẻ

Mình cố gắng sống tích cực, ăn uống, tập yoga, nghe nhạc 432Hz, làm mọi thứ để giữ tinh thần tốt cho IVF. Còn anh… thì dần xa mình. T

Mình mang thai lần đầu tiên ở tuổi 33. Đó là một thai IVF, thành công sau gần 3 năm ròng rã chạy chữa, canh trứng, bơm IUI rồi chuyển phôi. Đứa trẻ này đến như một phép màu. Nhưng cũng chính con là người duy nhất chứng kiến tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân từng nghĩ sẽ cùng nhau đi hết đời.

Mình và anh cưới nhau sau hơn 5 năm yêu. Mối tình sinh viên tưởng như bền chặt ấy lại bị bào mòn từng chút một khi chúng mình bước vào hành trình “tìm con”. Những tháng ngày chạy vạy khắp nơi, đếm từng que thử, canh từng giờ tiêm thuốc, đọc từng chỉ số kết quả xét nghiệm… Mình nghĩ, ít nhất, hai người sẽ nắm tay nhau đi qua.

Nhưng không. Khi một người kiên trì níu giữ hy vọng, còn người kia dần mất niềm tin, hôn nhân trở thành một trận chiến không tiếng súng. Mình cố gắng sống tích cực, ăn uống, tập yoga, nghe nhạc 432Hz, làm mọi thứ để giữ tinh thần tốt cho IVF. Còn anh… thì dần xa mình. Từ sự hờ hững, lạnh nhạt, cho đến cả những lần lỡ miệng: Thử đủ kiểu rồi, anh mệt lắm. Có khi nên chấp nhận số phận đi; Sống như thế này thì còn gì là vợ chồng…

Những câu nói đó làm mình đau hơn cả những mũi tiêm kích trứng.

Ly hôn vì vô sinh, vừa ký đơn xong thì phát hiện có bầu, chồng cũ nhắn đúng 1 câu - 1

IVF lần đầu thất bại. Mình khóc, nhưng anh lại im lặng. Lần hai, mình tự lo hết: từ đặt lịch bệnh viện đến sắp xếp ngày chọc trứng. Lúc vào phòng hồi sức, tỉnh dậy thấy không có ai chờ, mình nhận ra: người đàn ông từng hứa “dù có con hay không cũng vẫn ở bên nhau” đã không còn ở đây nữa.

Và rồi, mình chủ động đề nghị ly hôn. Không cãi vã. Không níu kéo. Không nước mắt. Ngày ký đơn, cả hai đều im lặng. Mình về nhà mẹ đẻ với một vali, một túi thuốc bổ, và một trái tim tưởng như đã chết lặng sau quá nhiều lần tổn thương. Mình không còn mong gì, chỉ muốn kết thúc để thở cho nhẹ.

Thế nhưng đời luôn có cách trêu ngươi. Hai tuần sau ngày ký đơn, mình buồn nôn liên tục. Ban đầu cứ nghĩ do thay đổi nội tiết sau chuyển phôi, nhưng rồi test thử… hai vạch rõ mồn một. Tim mình lúc đó rối như tơ vò. Không dám tin, không dám mừng. Mình đi khám, bác sĩ xác nhận có tim thai, 6 tuần. Mình mang thai, thật rồi. Sau tất cả những đau đớn, những ngày thất vọng, cuối cùng con đã đến… nhưng lại đến quá muộn với một cuộc hôn nhân đã khép lại.

Suốt mấy ngày, mình không dám nói với ai. Cảm xúc lẫn lộn. Vui có, giận có, nhưng nhiều nhất là… tiếc. Tiếc vì nếu mình phát hiện sớm hơn. Tiếc vì nếu cả hai kiên nhẫn hơn. Tiếc vì lẽ ra, đứa trẻ này có thể được chào đời trong một gia đình trọn vẹn.

Mình đã định giấu luôn chuyện mang thai. Nhưng rồi, anh biết. Không hiểu bằng cách nào, nhưng anh nhắn một tin ngắn ngủi:

- Anh biết em có bầu. Nếu cần gì cho con, cứ nói.

Chỉ một câu đó. Không hỏi han, không ngỏ ý quay lại. Như thể, anh chỉ còn là một người… đứng ngoài khung hình. Mình trả lời:

- Em sẽ nuôi con một mình. Đừng lo.

Ly hôn vì vô sinh, vừa ký đơn xong thì phát hiện có bầu, chồng cũ nhắn đúng 1 câu - 2

Từ đó đến nay, anh không nhắn thêm lần nào nữa. Và thật lạ, mình không buồn như tưởng tượng. Có lẽ, khi một người phụ nữ bầu bí, cô ấy không cần một người đàn ông thương hại, mà cần một nội lực đủ lớn để trở thành một người mẹ tốt.

Con giúp mình bước qua nỗi đau mà không ai khác làm được. Những cơn buồn nôn, đau lưng, mỏi hông, chuột rút mỗi đêm… là minh chứng rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm xúc, vẫn có điều gì đó để chờ đợi mỗi ngày.

Mình đặt tên con trong bụng là “Bé Nhẫn” vì con đến như phần thưởng cho sự kiên nhẫn của mẹ. Và cũng là để mẹ không quên: tình yêu thật sự, đôi khi không nằm ở việc giữ lại một người đàn ông, mà là giữ được một trái tim đủ mạnh mẽ để chào đón điều tốt đẹp hơn.

Nếu bạn đang trong hành trình tìm con, hoặc đã từng gục ngã trên đường làm mẹ, hãy nhớ rằng: có thể hôn nhân không hoàn hảo, nhưng bạn vẫn có quyền được hạnh phúc, vẫn có thể trở thành một người mẹ tuyệt vời theo cách riêng của bạn.

Tâm sự được gửi từ email: lanhoang1...@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Ngọc An

Tin cùng chuyên mục