Hai tháng nay, Hồng bàn với chồng để mình về bên nhà mẹ ở, nhằm ngăn cản mẹ cho người đàn ông tệ bạc đó quay về. Cô bảo dù phải dùng đến trăm phương ngàn kế, cũng nhất định không cho mẹ và ông ta tái hợp.
1.
Người đàn ông tệ bạc đó chính là bố ruột của Hồng, nhưng hơn 20 năm nay, cô không còn khái niệm mình có người cha đó trên cuộc đời này. Nhớ về ông ấy, Hồng chỉ có nỗi oán hận ngập lòng.
Trong ký ức của Hồng, mình đã từng được sống trong một gia đình hạnh phúc có bố, có mẹ yêu thương nhau. Nhưng khi mẹ Hồng mang thai em thứ hai thì nhà cửa chẳng lúc nào yên bởi tiếng cãi vã của bố mẹ. Hồng bấy giờ 5 tuổi, câu chuyện mà Hồng nghe được nhiều nhất trong những lần bố mẹ mâu thuẫn chính là bố muốn ly hôn vì có người phụ nữ khác bên ngoài. Mẹ cô vẫn yêu chồng và muốn giữ gia đình cho các con bình yên lớn lên nên nhất định không chịu ly hôn. Có lúc, Hồng nghe thấy mẹ thỏa thuận với bố rằng, bà chấp nhận sống cảnh chồng “một bến hai đò”, chấp nhận thiệt thòi để gia đình không đổ vỡ.
Tuy nhiên, người phụ nữ ngoài kia không chấp nhận sống cảnh “chồng chung” với mẹ Hồng. Cô ta dùng đủ mọi cách để người tình về ép vợ ly hôn. Đó là những tháng ngày Hồng chứng kiến mẹ vật vã đau khổ để giữ cuộc hôn nhân vốn dĩ chỉ còn là cái vỏ bọc. Mẹ Hồng từ ngày kết hôn chỉ ở nhà nội trợ, quán xuyến gia đình, nay bị chồng bạo lực kinh tế, không đưa tiền bạc để chi tiêu. Nhưng điều đó vẫn không khiến bà bỏ cuộc mà tự mình ra ngoài kiếm việc làm để có thu nhập nuôi sống bản thân và con gái. Đang mang thai 5 tháng, mẹ Hồng ra ngoài tìm việc làm. Cả ngày, bà làm giúp việc cho một gia đình có người ốm, ban đêm ra rửa bát thuê cho hàng phở đến hơn 12h khuya mới về nhà.
Nhưng trời không thương mẹ Hồng. Vì làm việc quá sức, ăn uống không đủ chất nên bà không giữ được thai. Đến tháng thứ 7 thì mẹ Hồng sảy thai. Đó là cú sốc lớn đối với mẹ cô, bởi đối với bà con cái là tất cả. Ngoài Hồng ra, lý do để bà cố gắng níu giữ gia đình cũng là vì đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng mình. Bà không muốn hai chị em Hồng sau này lớn lên trong một gia đình ly hôn, thiếu vắng tình yêu thương của người cha. Vì thế, bà chấp nhận mọi sự đày đọa của chồng, cam chịu “chia sẻ” chồng với người khác. Mọi hạnh phúc cá nhân, bà không màng đến. Trong khi mẹ Hồng đau khổ vì sảy thai mất con thì bố Hồng vẫn dửng dưng, thậm chí còn thấy nhẹ gánh trách nhiệm hơn.
Ảnh minh họa
Sau bạo lực kinh tế, bố Hồng dùng bạo lực tinh thần và thể xác đối với vợ. Ông đánh đập vợ như cơm bữa, bất chấp mọi lý do. Hồng nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ phải vào viện cấp cứu vì bị bố cô đánh. Sau những lần như thế, bố cô đều “chốt” một câu “cô ký vào đơn ly hôn đi thì hết cảnh này”. Nhưng mẹ Hồng vẫn nhất định không ký.
2.
Một ngày, Hồng không ngờ mình lại là người giúp mẹ “tỉnh ngộ” để ký vào tờ đơn ly hôn mà bố cô luôn để sẵn trên bàn. Hôm đó là sinh nhật của Hồng, chỉ có hai mẹ con ở nhà, mẹ mua một chiếc bánh sinh nhật về thắp nến lên cho Hồng thổi. Mẹ bảo Hồng hãy ước một điều trước khi thổi nến. Hôm đó, Hồng đã chấp tay mà ước thật to rằng “con ước mẹ nhanh chóng đồng ý ly hôn bố”. Hồng thấy mẹ sững người rồi bật khóc. Hồng cũng khóc theo mẹ bảo không muốn có người bố đó nữa, càng không muốn nhìn thấy cảnh mẹ bị đánh đập hành hạ hàng ngày. Khi nghe con gái nói ra những lời đó, mẹ Hồng như bừng tỉnh. Ngày hôm sau, bà gọi chồng về rồi đưa lá đơn ly hôn đã có chữ ký của bà.
Bố Hồng ly hôn, tài sản riêng lâu nay ông đã âm thầm chuyển sang cho người phụ nữ bên ngoài. Tài sản chung duy nhất là ngôi nhà, theo lý, ông được chia đôi. Người tình của ông còn “vẽ kế” bảo ông tính giá trị ngôi nhà ra để lấy 2/3, chia cho vợ 1/3. Tuy nhiên, có lẽ mặc cảm mình là người có lỗi nên ông không đồng ý giành tài sản mà để toàn bộ ngôi nhà đó cho mẹ con Hồng.
Điều tử tế cuối cùng khi rời bỏ vợ con của bố Hồng cũng không làm giảm nỗi oán hận người bố tệ bạc trong lòng cô một chút nào. Kể từ ngày bố mẹ ly hôn, Hồng sống như đứa trẻ mồ côi cha. Có những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống, Hồng cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Sau ly hôn, mẹ Hồng ở vậy tảo tần làm lụng nuôi Hồng lớn lên. Ngày lấy chồng, Hồng vốn dĩ muốn chồng “ở rể” để cùng mình chăm sóc, báo hiếu cho mẹ nhưng bà không đồng ý. Bà bảo, muốn sống riêng để con cái tự do xây dựng hạnh phúc.
Vợ chồng Hồng sống riêng được 4 năm thì bố mẹ chồng già yếu, sức khỏe kém yêu cầu vợ chồng cô về sống chung. Phận làm dâu, Hồng không thể chối bỏ trách nhiệm đó nên về sống chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng xa nhà mẹ đẻ, việc thăm hỏi, chăm sóc quan tâm mẹ mỗi ngày của Hồng cũng thưa thớt dần. Có chăng chỉ có những cuộc điện thoại là thường xuyên mà thôi.
Có dịp, mẹ chồng Hồng bị tai biến nặng, vợ chồng Hồng đầu tắt mặt tối với việc chăm sóc bà lẫn công việc cơ quan, đưa đón con cái học hành. Hồng chẳng còn nhớ bao lâu rồi mình chưa về thăm mẹ cũng chẳng gọi điện hỏi thăm bà, hoặc bà gọi điện đến thì cô cũng trả lời nhanh chóng rồi vội vã cúp máy để tiếp tục công việc.
Ảnh minh họa
3.
Đám giỗ bà ngoại, Hồng về dự thì nghe người dì ruột thì thầm “cháu biết gì chưa, ông ấy quay về với mẹ cháu rồi đấy”. Hồng ngơ ngẩn ngạc nhiên “ông ấy quay về bao giờ, sao lại về, mẹ cháu chấp nhận à?”. “Ông ấy về từ hôm mẹ cháu bị ốm nằm viện đó. Lần ấy, bà ấy không cho mọi người báo với cháu vì mẹ chồng cháu đang ốm nặng, sợ cháu phải chăm sóc mẹ đẻ lẫn mẹ ruột vất vả quá. Nghe đâu, ông ấy sống với vợ hai được hơn chục năm rồi bỏ nhau. Từ đó đến giờ, ông ấy sống một mình. Chẳng hiểu nghĩ lại thế nào mà về đây tìm mẹ cháu và xin tha thứ. Từ ngày đó đến giờ ông ta cứ “mặt dày” đến chăm sóc mẹ cháu đấy”.. Hồng nghe vậy thì giận mẹ vô cùng. Hôm đó, cô trách mẹ đủ lời và nhất định không cho người đàn ông tồi tệ đó quay lại với mẹ. Hồng còn bắt mẹ chọn lựa có ông ta thì không có Hồng và ngược lại.
Mẹ con Hồng vì chuyện này mà mâu thuẫn với nhau. Hồng không hiểu sao mẹ đủ bao dung, đủ rộng lượng để vị tha cho bố cô và đón nhận ông trở lại. Nỗi oán hận bố trong Hồng quá lớn nên cô quyết tâm không để ông xuất hiện trong căn nhà của mẹ. Cô bàn với chồng tạm thời để mình và con về bên này sống một thời gian. Bên nhà chồng, cô thuê giúp việc để chăm sóc họ. Anh chịu khó chạy đi chạy lại giữa hai nhà.
Những ngày về sống cùng mẹ, Hồng mới thấy lâu nay mình vô tâm với mẹ nhường nào. Cô đã không nhận ra mẹ bước vào tuổi già, nỗi cô đơn trống trải của mẹ cũng dày lên theo năm tháng. Đêm ấy, mẹ Hồng bỗng dưng bị sốt cao phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Trong khi chờ xe đưa đến bệnh viện, cô thấy bố lấp ló ngoài cửa, rồi ông bảo với chồng Hồng mang hộp thuốc hen suyễn vào cho bà, bởi lâu nay bà đang bị bệnh đó, nếu không kịp thời có thuốc sẽ rất khó thở. Mấy hôm nay, thuốc của bà hết rồi ông muốn mang sang nhưng bà sợ Hồng nên không cho ông qua.
Mấy ngày ở bệnh viện chăm mẹ, Hồng nghe mẹ kể về lý do mở cho bố cô một lối về. Bà bảo ở đời ai cũng có sai lầm, nhưng nếu họ mong muốn quay lại sữa chữa thì mình đừng bịt lối về của họ. Hôm bà bị ốm, mệt không thở được tưởng chết lúc ấy, chính ông là người phát hiện ra trước đây bà từng bị hen suyễn, nay triệu chứng đó đang xuất hiện lại nên kịp thời chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua cho bà. Khi vào viện, ông khai với y tá bà bị dị ứng loại kháng sinh nào, thức ăn gì… Bà cảm nhận trong lòng ông vẫn còn có bà, thật sự yêu thương nên mới nhớ hết những điều đó.
Ngày mẹ xuất viện về nhà, chồng Hồng bảo cơm cháo thời gian mẹ nằm viện mà anh mang vào đều là do ông ở nhà nấu. Ông bảo, cơm bệnh viện không ngon, không hợp khẩu vị của bà nên để ông tự nấu, rồi bảo chồng Hồng đến mang vào cho bà ăn. Bà nhận ra sự chăm sóc của ông nên ăn uống ngon miệng, bệnh nhờ đó cũng nhanh thuyên giảm.
Về đến nhà được một lúc, Hồng nghe thấy tiếng chuông liền mở cửa tầng 2 nhìn xuống thì thấy bố cô cầm cặp lồng đứng bên dưới. “Ông ấy nấu cháo hạt sen mang đến đấy”, mẹ Hồng nói. Nghe vậy, Hồng liền bảo “để con mở của cho bố vào nhà!”.
Lần đầu tiên, nghe con gái gọi lại tiếng “bố” thay vì vẫn hằn học gọi bằng “ông” mỗi lần nhắc đến bố, bà bỗng thấy nhẹ lòng.