Cứ vào cuối tuần, rất đều đặn, bà nội lại bắt xe lên nhà tôi chơi. Nhà tôi và nhà bà ở cách nhau quãng tầm hơn 10km, bà đi qua 2 tuyến xe buýt và đi bộ độ 10 phút là tới.
Bố tôi nói: “Thôi để cuối tuần chúng con đưa các cháu về chơi với bà, bà đỡ phải đi lại cho mệt”.
Thì bà tôi trả lời: “Để bà đi, bà muốn xem các cháu ăn ở thế nào chứ”.
Và thế là, lần nào đi cùng bà tới nhà tôi cũng là một túi quà rất to. Đó là mớ rau tập tàng bà hái trong vườn. Là hai chục trứng gà nhà đẻ mà bà gom cả tuần (chứ bà không ăn quả nào). Là mấy quả xoài đầu mùa. Là túi nhót xanh để mẹ nấu canh chua nhót.
Chưa hết, ra nhà con chơi thôi chứ bà không chịu làm khách bao giờ. Bà thường giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, cùng chúng tôi sắp xếp lại sách vở trên giá. Bà bảo: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” các cháu ạ. Thấy cái áo đồng phục của tôi bị đứt khuy mà mẹ thì bận chưa kịp đơm lại, bà sẽ lấy chỉ rồi đơm cúc cẩn thận. Lên sân thượng thăm mấy cái cây, bà kêu: “Bố mẹ các cháu chắc ít khi lên đây phải không, đất khô hết rồi này”. Rồi bà sẽ lấy nước tưới tắm, còn tỉ mỉ ngồi bắt sâu, dựng lại cây nào đổ. Chẳng thế mà chúng tôi gọi đùa là “cây nhà cháu trồng nhưng do bà nội chăm”.
Ảnh minh họa
Một lần, bà phát hiện ra tôi bị nổi mẩn. Tiện thể trong túi rau bà xách từ nhà đến có một nắm lá diếp cá. Thế là bà đi xay, ép nước cho tôi uống. Bà bảo uống lá diếp cá mát, người sẽ không bị rôm sảy nữa. Lúc về, bà còn dặn đi dặn lại mẹ: “Con nhớ xay diếp tanh cho cháu uống hàng ngày. Nhà mình có nhiều diếp lắm, cuối tuần bà lại mang thêm cho”. Sau đó, ngày nào bà cũng gọi cho mẹ để nhắc việc, vì vậy mà mẹ có muốn “lười biếng” cũng không được. Quả nhiên, chỉ sau độ mươi ngày, da dẻ của tôi lại láng mịn làm bà rất phấn khởi. Bà còn nói đùa: “Đấy, nhà cháu thì làm sao mà thiếu bà được”.
Cũng nhờ có bà mà ngày cuối tuần của nhà tôi trở nên vui hơn. Bà chỉ cần kể chuyện thời nhỏ của bố tôi, chuyện con gà mái đang ấp bóng, cây bầu mới bói quả đầu tiên... cũng khiến chúng tôi say mê, quên cả chơi ipad, lướt internet.
Con chó bông, con mèo mướp nhà tôi cũng yêu mến bà lắm. Mỗi lần nghe tiếng bà là chó bông chạy ra cửa, ngồi đợi bà bước vào là nhảy lên mừng rỡ. Con mèo mướp bình thường rất “chảnh”, chẳng cho ai bế nhưng thấy bà là uốn éo mình, dụi cái người béo núch ních vào chân bà để làm thân.
Hạnh phúc của gia đình tôi đơn giản là thế và bà chính là nhân vật chính, làm nên bức tranh tươi đẹp đó.