Ba tháng bầu bí, tôi chỉ mong về ngoại dịp lễ 30/4, nhưng mẹ chồng kiên quyết không cho. Mãi sau mới biết lý do, tôi lặng người.
Tôi đang mang thai bé đầu lòng, bước sang tháng thứ ba, giai đoạn bầu bí vừa mừng vừa lo. Mang thai lần đầu, lại chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi chỉ muốn tìm về vòng tay mẹ đẻ những ngày nghỉ lễ 30/4 sắp tới. Chỉ mấy ngày thôi, tôi nghĩ đơn giản, về quê ngoại ăn mấy bữa cơm nhà, được mẹ nấu cho canh chua, cá kho, xoa bụng dặn dò từng chút một… thế là đủ tiếp thêm bao nhiêu động lực cho hành trình dài phía trước.
Vậy mà, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Hôm tôi rụt rè đề cập với mẹ chồng chuyện xin về quê ngoại chơi lễ, bà cau mày ngay lập tức:
- Không được! Con đang bầu bì, đi xa như thế nguy hiểm lắm!
Tôi vội vàng phân bua, quê mẹ tôi cách thành phố chỉ 2 tiếng xe chạy, đường xá giờ tốt lắm, tôi cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ, nếu cẩn thận thì đi xe máy lạnh, không đi xe khách đông đúc, là được.
Nhưng mẹ chồng lắc đầu, thái độ dứt khoát đến mức tôi không dám mở miệng thêm. Tôi chui vào phòng, vừa nằm xoa bụng vừa rơm rớm nước mắt. Càng nghĩ càng tủi thân: Tôi có bầu, người ta thì được mẹ chồng chiều chuộng, chăm sóc như bà hoàng, tôi thì muốn về với mẹ đẻ mấy ngày cũng không xong.
Mẹ chồng lắc đầu, thái độ dứt khoát đến mức tôi không dám mở miệng thêm.
Chồng tôi thấy tôi buồn thì cũng động viên:
- Thôi vợ ạ, chắc mẹ lo cho con với cháu nên mới vậy. Ở lại cũng tốt, cần gì thì có mẹ lo.
Nhưng tôi biết, không phải lo xa đến mức đó. Tôi vẫn khỏe mạnh, thai nhi phát triển tốt, bác sĩ còn khuyến khích mẹ bầu đi lại nhẹ nhàng để tinh thần phấn chấn. Vậy mà…
Cả tuần sau đó, tôi sống trong tâm trạng hậm hực. Càng gần đến lễ, trong nhà càng im ắng. Không ai nhắc đến chuyện đi đâu, làm gì. Tôi buồn chán nằm lì trong phòng, chẳng buồn ăn uống.
Sáng 30/4, mẹ chồng bất ngờ gõ cửa phòng tôi:
- Dậy đi con, mẹ có chuyện muốn nói.
Tôi ngơ ngác đi ra. Trên bàn phòng khách là một bức ảnh cũ. Trong ảnh, một người phụ nữ trẻ tuổi, nụ cười rạng rỡ, tay ôm bụng bầu, đứng bên cạnh là mẹ chồng tôi, khi ấy cũng còn trẻ lắm.
"Đây là chị gái ruột của mẹ." – Bà nói, giọng trầm xuống. "Ngày xưa, lúc chị ấy bầu được ba tháng, đúng dịp lễ, chị ấy đòi về quê ngoại chơi. Cũng chỉ cách nhà hơn 1 giờ chạy xe. Mẹ và gia đình can ngăn, nhưng chị ấy nhất quyết đi. Giữa đường, xe gặp tai nạn… Chị ấy mất, cả cháu cũng không giữ được."
Bà ngừng lại, đưa tay vuốt vuốt góc ảnh đã ố vàng:
- Đến giờ, mẹ vẫn không quên được cảnh đó. Mẹ sợ, sợ con đi xa rồi xảy ra chuyện bất ngờ thì mẹ ân hận cả đời. Mẹ không dám mạo hiểm.
Tôi sững người, không thốt nên lời. Câu chuyện cũ như một vết sẹo sâu trong lòng mẹ chồng, chưa bao giờ lành hẳn. Tôi nhìn bà, người phụ nữ đã bao lần lạnh lùng, nghiêm khắc với tôi, giờ đây ánh mắt run run, giọng nói chất chứa biết bao nỗi đau âm ỉ.
Bà nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng:
- Mẹ không phải không cho con về với mẹ đẻ. Nhưng mẹ sợ, mất con, mất cháu. Mẹ xin con…
Tôi gục đầu vào vai mẹ chồng, nước mắt lăn dài. Từ trước đến giờ, tôi chỉ thấy những điều mẹ chồng làm là khó chịu, là cứng nhắc, mà quên mất rằng, có những nỗi đau âm thầm không ai biết, có những sự lo lắng, hy sinh không bao giờ được kể ra.
Từ trước đến giờ, tôi chỉ thấy những điều mẹ chồng làm là khó chịu, là cứng nhắc, mà quên mất rằng, có những nỗi đau âm thầm không ai biết.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, tôi không về quê ngoại. Tôi ở lại, mỗi sáng chiều được mẹ chồng dắt đi bộ quanh khu vườn nhỏ sau nhà. Bà trồng thêm mấy bụi rau thơm, bảo cho tôi ăn bữa nào cũng có rau sạch. Cứ mỗi tối, bà lại gọt hoa quả, pha sữa bầu cho tôi uống.
Mẹ tôi ở quê cũng gọi điện, nghe tôi kể chuyện, bà im lặng một lúc rồi nói:
- Ở đâu có người yêu thương con thì ở đó là nhà, con à.
Tôi vỡ òa. Bầu bí, nhạy cảm, ai chẳng muốn tìm về vòng tay mẹ đẻ. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều người, vì giữa những ngày tháng bầu bí đầy lo âu, tôi còn có thêm một vòng tay nữa – vòng tay của mẹ chồng, dù vụng về, thô ráp, nhưng luôn tràn đầy yêu thương.
Bé con trong bụng tôi vẫn lớn lên từng ngày, từng ngày, nghe tiếng mẹ và bà nội thủ thỉ trò chuyện mỗi tối.
Giờ đây, mỗi lần lễ 30/4 về, tôi không còn thấy tủi thân nữa. Thay vào đó, tôi thầm cảm ơn quãng thời gian ấy, quãng thời gian giúp tôi hiểu, yêu thương có nhiều cách thể hiện khác nhau. Và có những sự hy sinh thầm lặng mà mãi mãi ta mới hiểu hết được.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email: bandoc@eva.vn