Chúng ta không biết trước con đường này sẽ dài bao lâu, sẽ còn khó khăn đến thế nào. Nhưng chúng ta có tình yêu của người mẹ - mạnh mẽ đến mức có thể thắp sáng cả những ngày đen tối nhất.
Bạn thân mến,
Tôi không biết tên bạn, cũng không biết bạn đang sống ở đâu, vừa trải qua một ngày như thế nào. Nhưng nếu bạn đang đọc những dòng này, có thể chúng ta có một điểm chung: đều là mẹ của những đứa trẻ đặc biệt. Tôi viết những dòng này không phải với tư cách một người đã vượt qua tất cả, mà chỉ đơn giản tôi - cũng như bạn - đang từng ngày học cách hiểu, yêu thương, và đồng hành với đứa con sinh ra để nhìn thế giới theo một cách riêng.
Tôi vẫn nhớ như in ngày nhận kết luận con bị rối loạn phổ tự kỷ. Cảm giác lúc ấy giống như tất cả âm thanh xung quanh vụt tắt. Tôi nhìn con, đứa trẻ đang vô tư nghịch món đồ chơi yêu thích, mà trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi từng nghĩ, có lẽ do mình đã làm gì sai, mình không đủ tốt, không đủ tinh ý quan tâm tới con... Nhưng rồi khi đã trải qua quãng đường đồng hành cùng con, nhìn lại, tôi mới hiểu việc đổ lỗi cho bản thân, hay cho những người xung quanh, hay cho con, đều không giải quyết được vấn đề gì.
Làm mẹ của một đứa trẻ đặc biệt, ta không đếm những cột mốc cơ bản như "3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi"... Có những bà mẹ con 3 tuổi vẫn không biết bao giờ biết nói, chứ chưa dám nghĩ tới chuyện khi nào con bắt đầu đi học. Thay vào đó, chúng ta ăn mừng khi con biết nhìn vào mắt mẹ, biết giơ tay xin giúp đỡ, biết bật ra những từ đơn, gọi "mẹ ơi" dù ngọng nghịu, biết ôm một cái thật lâu...
Chúng ta cũng hiểu rõ sự mệt mỏi - cả thể chất lẫn tinh thần. Những đêm trắng vì con khó ngủ. Những cơn bùng nổ không lời báo trước. Những ánh nhìn kỳ thị nơi công cộng. Và cả những lần bất lực, bật khóc vì lo cho tương lai của con khi chúng ta không còn ở đây.
Nhưng bạn ơi,
Bạn đã làm tốt lắm rồi.
Chỉ riêng việc bạn vẫn đang ở đây, vẫn đang cùng con bước đi chậm rãi, nhưng đầy yêu thương trên con đường không bằng phẳng - đã là một điều quý giá phi thường.
Con không chọn cách được sinh ra như thế này, và hãy tin rằng con cũng đang nỗ lực - chỉ là theo cách riêng của con. Con cần được nhìn bằng đôi mắt bao dung, kiên nhẫn. Mỗi đứa trẻ là một thế giới, và thế giới của con chúng ta - dù có những góc khuất - vẫn rất đẹp theo cách rất riêng.
Nếu bạn đang ở đâu đó, đọc những dòng này trong một đêm mất ngủ vì nghĩ cho con, tôi gửi bạn một cái ôm thật chặt. Chúng ta - những người mẹ của những đứa trẻ đặc biệt - không cần phải gồng lên mạnh mẽ suốt đời. Chỉ cần tập trung vào từng bước nhỏ, mỗi ngày một chút, kiên nhẫn cùng con trên hành trình đặc biệt này.
Chúng ta không biết trước con đường này sẽ dài bao lâu, sẽ còn khó khăn đến thế nào. Nhưng chúng ta có tình yêu của người mẹ - mạnh mẽ đến mức có thể thắp sáng cả những ngày đen tối nhất.
Và đôi khi, những điều kỳ diệu vẫn xảy ra. Không phải ở cuối con đường, mà chính là từng khoảnh khắc ta học cách yêu một đứa trẻ theo cách riêng của nó.