Có thai 5 tháng, chồng vẫn chưa biết… vì tôi không dám nói

Phương Ann
Chia sẻ

Lẽ ra tôi nên nhảy cẫng lên, ôm bụng và hét lên vì sung sướng. Nhưng không hiểu sao, tim tôi lại đập dồn dập, không phải vì hạnh phúc, mà là… lo sợ.

Tôi biết mình có thai vào một buổi chiều rất bình thường, một ngày giữa tháng 11, trời không nắng, cũng chẳng mưa.

Tôi thử que khi đang một mình ở nhà, nghĩ rằng chắc là nhầm, chắc là... do stress nên trễ kinh. Nhưng rồi hai vạch hiện lên rõ ràng, như một cái tát nhẹ vào mặt tôi giữa cơn mơ hồ: tôi sắp làm mẹ.

Lẽ ra tôi nên nhảy cẫng lên, ôm bụng và hét lên vì sung sướng. Nhưng không hiểu sao, tim tôi lại đập dồn dập, không phải vì hạnh phúc, mà là… lo sợ.

Tôi không dám nói với chồng rằng mình có thai. Chồng tôi vừa nghỉ việc cách đó 2 tuần. Công ty cắt giảm nhân sự, anh nằm trong danh sách “ra đi trong lặng lẽ”. Từ ngày mất việc, anh ít nói hơn, ánh mắt cũng không còn ánh lên sự tự tin như trước. Tôi biết anh đang cố gắng, mỗi sáng đều bật dậy đúng giờ, ngồi trước máy tính để tìm việc, chỉnh lại CV, viết email ứng tuyển. Nhưng từng dòng tin nhắn “Cảm ơn bạn đã ứng tuyển, nhưng…” như cứa vào lòng tự trọng của một người đàn ông đang tuổi 30.

Có thai 5 tháng, chồng vẫn chưa biết… vì tôi không dám nói - 1

Nhưng rồi hai vạch hiện lên rõ ràng, như một cái tát nhẹ vào mặt tôi giữa cơn mơ hồ: tôi sắp làm mẹ.

Tôi sợ nói ra, anh sẽ thấy mình là gánh nặng. Tôi sợ anh sẽ lại thức trắng nhiều đêm hơn nữa. Tôi sợ anh sẽ cười gượng, rồi lặng lẽ quay mặt đi như cái hôm anh nhận được email từ chối phỏng vấn. Thế nên tôi giấu. Tôi nghĩ: đợi đến khi anh có việc ổn định, tâm trạng khá hơn, tôi sẽ nói. Một tháng, rồi hai tháng, rồi ba tháng… đến lúc cái bụng bắt đầu lộ ra, tôi chỉ mặc áo rộng hơn, tránh ánh mắt anh khi thay đồ.

Lần đầu tiên đi khám thai một mình, tôi thấy mình như một đứa trẻ học làm người lớn. Cô y tá hỏi: “Chồng không đi cùng à em?”, tôi cười: “Anh ấy bận đi làm”. Câu trả lời đó… tôi ghét lắm, nhưng nói dối thì dễ hơn nói thật. Tôi nghe tiếng tim con đập lần đầu tiên, âm thanh ấy như một bản nhạc kỳ diệu. Bé chỉ mới vài trăm gram, mà đã khiến tôi cảm thấy có thêm một lý do để sống tử tế mỗi ngày.

Tôi đọc sách, lên các hội nhóm bà bầu, tìm hiểu xem 3 tháng đầu nên ăn gì, kiêng gì. Tôi bắt đầu uống sắt, canxi, uống sữa bầu, giấu chúng vào trong hộc tủ cá nhân ở công ty, uống vào giờ nghỉ trưa. Có lúc tôi nhìn ảnh siêu âm, chụp lại, rồi viết caption định đăng Facebook:

“Chào con, mẹ hứa sẽ bảo vệ con đến tận cùng.”

…nhưng rồi lại xóa.

“Mình có ích gì, nếu không thể cùng con lớn lên từ đầu?”.

Có những đêm tôi khóc. Không phải vì mệt mỏi, mà vì thấy mình bất công với chính chồng. Anh có quyền biết. Có quyền vui, quyền lo, quyền được cùng tôi chứng kiến những thay đổi đầu tiên của thai kỳ. Vậy mà tôi lại tước đi cảm xúc ấy của anh, chỉ vì… tôi nghĩ tôi hiểu anh.

Tôi vẫn còn nhớ lần tôi lén đặt bàn tay anh lên bụng khi anh đang ngủ, tay anh chạm nhẹ vào làn da căng của tôi, rồi khẽ rụt lại. Anh xoay người, ngủ tiếp. Tôi thở phào. Chắc anh chưa biết đâu…

…cho đến một ngày.

Tuần thai thứ 20, bác sĩ bảo tôi: “Con phát triển tốt, mẹ nên kể cho ba bé sớm đi, chứ nhìn hồ sơ, chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm đó.” Tôi gật đầu, trong bụng có một cảm giác lạ lắm, không hẳn là lo, mà là một sự thúc giục. Và rồi, tối hôm đó, khi tôi đang lục tìm ảnh siêu âm cũ để chuẩn bị một “màn công bố hoành tráng”, thì chồng tôi bước vào, nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói:

“Anh biết rồi mà… từ tuần thứ 14.”

Tôi đứng sững.

Có thai 5 tháng, chồng vẫn chưa biết… vì tôi không dám nói - 2

Anh kể: “Lần em để quên toa thuốc sắt trên bàn, anh tra Google là biết. Rồi anh thấy cả cái que thử trong ngăn tủ em hay để đồ skincare”.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt lăn dài.

“Sao anh không hỏi em?”

Chồng tôi cười nhẹ:

“Vì anh biết em đang sợ. Anh cũng sợ. Nhưng anh đã lặng lẽ học cách làm ba, giống như em học cách làm mẹ một mình. Mỗi ngày anh đi nộp hồ sơ là mỗi ngày anh tự dặn: Phải kiếm được việc, để vợ con không phải giấu anh điều gì nữa”.

Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu đêm đó. Không ai nói gì thêm. Nhưng tôi tin con đã cảm nhận được tình yêu trong cái siết chặt ấy. Tôi không chắc tương lai sẽ suôn sẻ. Nhưng lần này, tôi biết: mình sẽ không phải đi một mình nữa.

* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục