Vừa biết tôi có thai, chồng lập tức ký đơn ly hôn không một lời giải thích

Trang Anh
Chia sẻ

Mình chưa từng nghĩ có ngày sẽ viết những dòng này. Càng chưa từng nghĩ, câu chuyện của mình lại giống như một kịch bản bi kịch mà ai đó bịa ra, nhưng tiếc thay, nó là thật.

Ngày hôm đó, mình cầm que thử thai trên tay, hai vạch hiện lên rõ ràng. Tim mình đập loạn xạ vì hạnh phúc. Sau gần ba năm kết hôn và điều trị hiếm muộn, sau biết bao lần thất vọng, nước mắt, cuối cùng mình cũng mang thai. Mình gọi ngay cho chồng, giọng vừa khóc vừa cười:

- Anh ơi, có rồi... con mình có rồi anh ơi!

Anh im lặng vài giây ở đầu dây bên kia. Mình tưởng anh đang xúc động. Nhưng không.

Tối hôm đó, anh về nhà với một tập hồ sơ. Đơn ly hôn, đã ký sẵn. Không một lời giải thích. Không một ánh mắt níu kéo.

- Anh xin lỗi. Anh không thể ở lại được.

Mình gần như ngã quỵ. Mọi thứ vỡ vụn chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Một buổi sáng hạnh phúc ngập tràn, một buổi tối chỉ còn nước mắt và tờ đơn lạnh lẽo.

Vừa biết tôi có thai, chồng lập tức ký đơn ly hôn không một lời giải thích - 1

Những tuần đầu thai kỳ, mình sống trong hoang mang. Không phải vì nghén, mà vì trái tim mình đau đến không thở nổi. Mình không hiểu vì sao anh bỏ đi. Chúng mình đâu có cãi vã. Anh luôn là người chồng dịu dàng, luôn sát cánh cùng mình suốt hành trình tìm con. Vậy tại sao?

Mỗi lần khám thai, mình phải đi một mình. Ngồi giữa bao cặp vợ chồng tay nắm tay chờ đến lượt, mình thấy cô đơn đến tê tái. Có hôm siêu âm thai 12 tuần, bác sĩ bảo mình cần xét nghiệm thêm vài chỉ số. Một mình chờ kết quả, mình ngồi lặng trong góc phòng khám, tay ôm bụng, nước mắt cứ trào ra.

Nhưng rồi, chính cái bụng nhỏ xíu ấy lại là thứ khiến mình đứng dậy mỗi sáng. Mỗi lần đặt tay lên bụng, mình thì thầm: “Con ơi, mẹ ở đây. Mẹ sẽ không để con thiếu vắng tình yêu”. Dù con không còn đủ tình yêu từ bố, thì mẹ sẽ bù đắp bằng tất cả tình thương của mẹ.

Ba tháng giữa thai kỳ, cơ thể bắt đầu nặng nề hơn. Mình học cách sống chậm lại. Sáng tập yoga cho mẹ bầu, tối nghe nhạc thai giáo, cuối tuần thì ghi nhật ký thai kỳ. Mình tưởng tượng khuôn mặt con từng ngày, tưởng tượng con giống ba hay giống mẹ.

Dù lòng vẫn còn những câu hỏi không lời đáp, nhưng mình không còn đau như trước. Mình học cách tha thứ, cho anh và cho chính mình. Mình nghĩ, có lẽ anh có lý do riêng. Dù gì, anh vẫn là ba của con. Mình không thể ghét bỏ một nửa còn lại của con mình.

Đến tháng thứ bảy, một chuyện bất ngờ xảy ra. Anh nhắn tin cho mình:

- Anh có thể gặp em không? Chỉ một lần.

Mình đắn đo rất lâu, rồi đồng ý. Gặp lại sau nhiều tháng, anh gầy hơn trước. Nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.

- Anh xin lỗi. Anh không thể giấu nữa. Hôm đó, khi biết em có thai, anh mừng rỡ như em. Nhưng một tuần trước đó, anh nhận được kết quả xét nghiệm di truyền. Anh mang gen bệnh về máu, một bệnh có thể truyền sang con. Cơ hội con bị là 50%. Anh không dám đánh cược.

Anh kể, suốt những năm qua, anh vẫn giấu mình đi kiểm tra sức khỏe tổng quát mỗi năm vì trong nhà có tiền sử bệnh hiếm. Năm nay, kết quả đã rõ. Anh sợ nếu nói ra, mình sẽ chọn bỏ thai, vì sợ hãi. Anh chọn rời đi, để mình không phải đứng giữa hai lựa chọn sinh – bỏ. Anh nghĩ, nếu mình sinh con, anh sẽ sống cả đời chuộc lỗi. Còn nếu không, anh sẽ biến mất mãi mãi.

Mình lặng người. Lần đầu tiên, mình thấy anh bật khóc. Người đàn ông từng rất mạnh mẽ của mình hóa ra đã đau đớn đến thế.

Mình không nói gì. Chỉ đưa tay lên bụng, nơi con đang quẫy nhẹ.

- Con đang khỏe. Bác sĩ nói, mọi chỉ số đều tốt.

Vừa biết tôi có thai, chồng lập tức ký đơn ly hôn không một lời giải thích - 2

Anh đưa tay chạm nhẹ vào bụng mình, đôi mắt đỏ hoe. Mình để anh ôm con qua lớp da bụng, lần đầu tiên sau bao tháng ngày xa cách.

Không phải mọi câu chuyện tình đều cần một cái kết đoàn tụ. Nhưng hôm đó, mình đã chọn tha thứ. Không phải vì mình yếu đuối, mà vì mình hiểu: trên đời này, ai cũng có nỗi sợ. Và đôi khi, tình yêu không biến mất, nó chỉ lùi lại, trong một hình hài khác, vì quá thương nhau.

Hôm nay, khi đang viết những dòng này, mình đã bước sang tuần thứ 36. Bé đạp rất khỏe. Mình không còn cô đơn nữa. Dù có thể, mình vẫn sẽ làm mẹ đơn thân, nhưng mình không oán trách. Mình biết, ba của con chưa bao giờ ngừng yêu con. Và mình tin, con đến với mình là một điều diệu kỳ, đúng thời điểm nhất trong cuộc đời.

* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Chạy chốn con bất hiếu

Chạy chốn con bất hiếu

“Ối làng nước ơi, thằng Mạnh nó giết tôi, cứu tôi với...”. Ông Tuấn vừa chạy thục mạng vừa la thất thanh. Cách đằng sau một quãng, con trai ông tay cầm dao, miệng gào thét "không cho ông bán, ông giết cả lũ, ông giết tất...". Không ai giám xông ra để can thiệp vì con dao bầu sắc ngọt trong tay Mạnh liên tục chém lấy chém để bất cứ ai xông vào...

Mẹ làm gì mà không trông cháu?

Mẹ làm gì mà không trông cháu?

Chị là thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) khiêu vũ của chúng tôi. Hôm đó, sau giờ tập buổi sáng, chị nán lại ở sân tập để trò chuyện với chúng tôi thêm một lát. Bỗng nhiên, con gái chị hớt hải từ đâu chạy lại, buông lời trách mẹ...

Bi hài chuyện con gái cưng xuất giá

Bi hài chuyện con gái cưng xuất giá

Bố mẹ nào khi sinh con ra cũng mong con mình được chăm sóc và có điều kiện sống đủ đầy, nhất là những gia đình có con một. Chính tình yêu thương có phần thái quá ấy đã khiến những bậc làm cha mẹ không nghĩ được rằng thời gian của những cô con gái cưng của mình ở nhà với bố mẹ chỉ chiếm một phần đầu của cuộc đời. Phần sau, con gái họ sẽ phải gắn với gia đình riêng, nơi...