Về nhà bạn gái, bí mật 30 năm được sáng tỏ khi tôi thấy bức ảnh trên tường

Trang Anh
Chia sẻ

Chúng tôi yêu nhau khi Thủy đang mang thai, chuyện “đặc biệt” với tôi lúc này còn gì đáng sợ hơn nữa đâu. Nhưng tôi đã nhầm. Vừa bước vào phòng khách nhà Thủy, mắt tôi như dán chặt vào một bức ảnh cũ treo trên tường.

Tôi và Thủy quen nhau nhờ mai mối, lúc ấy cô ấy đã mang thai được hơn 2 tháng. Chuyện nghe có vẻ lạ, nhưng thực ra tôi và Thủy tìm đến nhau vì cả hai đều từng trải qua đổ vỡ. Tôi ly hôn sau 4 năm chung sống mà chưa có con, còn Thủy từng bị người yêu bỏ rơi khi mới phát hiện có thai.

Ấy vậy mà lần đầu gặp, tôi đã bị nụ cười của Thủy làm cho xao xuyến. Cô ấy không khóc than, không tỏ ra tủi phận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Em chỉ muốn tìm một người sẵn sàng làm cha đứa trẻ này, và có thể thương em thật lòng”. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu, rồi đồng ý hẹn hò.

Sau vài tháng, tôi quyết định về nhà Thủy chơi, cũng coi như ra mắt gia đình. Bố mẹ cô ấy sống ở một vùng ngoại ô cách thành phố khoảng 40km. Trên đường đi, Thủy nắm tay tôi, ngập ngừng:

- Anh đừng bất ngờ nếu ở nhà em có vài chuyện hơi… đặc biệt.

Về nhà bạn gái, bí mật 30 năm được sáng tỏ khi tôi thấy bức ảnh trên tường - 1

Tôi chỉ cười trấn an. Chúng tôi yêu nhau khi Thủy đang mang thai, chuyện “đặc biệt” với tôi lúc này còn gì đáng sợ hơn nữa đâu. Nhưng tôi đã nhầm. Vừa bước vào phòng khách nhà Thủy, mắt tôi như dán chặt vào một bức ảnh cũ treo trên tường. Trong ảnh là một cặp vợ chồng trẻ và đứa bé trai độ 3 - 4 tuổi. Điều khiến tôi sững người là gương mặt đứa bé ấy… giống tôi đến ngỡ ngàng.

Tôi cứ đứng lặng ở đó, Thủy cũng hơi tái mặt. Thấy tôi chưa hiểu chuyện, mẹ Thủy mới kể: “Đó là anh trai sinh đôi của con rể bác, mất tích từ năm 3 tuổi. Cả nhà tìm suốt mấy chục năm không ra, chỉ còn tấm ảnh ấy làm kỷ niệm". 

Nghe đến đây, tay tôi run lên. Tôi sinh ra ở một vùng quê khác, chỉ biết mình mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi rồi được một cặp vợ chồng hiếm muộn xin về nuôi. Từ bé, tôi đã thắc mắc về gốc gác của mình, nhưng chẳng có manh mối gì ngoài năm sinh và vài mẩu giấy không rõ nguồn gốc. Tôi kể cho gia đình Thủy nghe câu chuyện của mình, ai cũng ngỡ ngàng. Thủy nắm tay tôi, giọng run run: “Anh… có khi nào…”.

Cả nhà nhanh chóng đưa tôi đi xét nghiệm ADN. Đó là quãng thời gian dài và hồi hộp nhất trong đời. Ban đêm, Thủy ngồi tựa đầu vào vai tôi, bàn tay đặt lên bụng:

- Em không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng dù thế nào em và con cũng vẫn ở bên anh.

Tôi siết chặt tay Thủy. Lúc ấy, tôi mới thực sự cảm nhận rõ thế nào là một gia đình, không chỉ có máu mủ, mà còn có cả sự đồng hành và yêu thương.

Mấy tuần sau, kết quả ADN cho thấy tôi chính là đứa trẻ bị mất tích năm xưa. Tôi, sau 30 năm, tìm lại được gia đình ruột thịt của mình. Giây phút gặp lại mẹ đẻ, bà vừa khóc vừa ôm tôi thật chặt, còn tôi thì chỉ biết bật khóc như một đứa trẻ.

Tôi quay sang nhìn Thủy, cô ấy cũng rưng rưng nước mắt. Dù đang bầu, Thủy vẫn kiên nhẫn ở cạnh, động viên tôi từng chút. Lúc đó, tôi mới hiểu: Thủy không chỉ đem lại cho tôi một gia đình mới, mà còn giúp tôi tìm lại gia đình cũ đã mất suốt mấy chục năm. Sau lần đó, tôi quyết định tổ chức đám cưới sớm hơn dự định. Bụng Thủy đã lộ rõ, nhưng cô ấy vẫn đẹp rạng ngời trong chiếc váy cưới. Ngày cưới, mẹ đẻ tôi nắm tay Thủy, thì thầm: “Cảm ơn con đã mang thằng bé về cho bác”.

Về nhà bạn gái, bí mật 30 năm được sáng tỏ khi tôi thấy bức ảnh trên tường - 2

Hôn nhân của chúng tôi không bắt đầu bằng sự hoàn hảo, nhưng lại đầy ắp yêu thương và hy vọng. Tôi thương Thủy nhiều hơn vì cô ấy đã can đảm giữ lại đứa trẻ, dù biết sẽ một mình đối mặt với những lời dị nghị. Thủy cũng thương tôi vì mất mát tuổi thơ, vì bao năm chưa từng biết thế nào là gốc gác ruột rà.

Vài tháng sau, Thủy sinh con. Trong phòng sinh, tôi nắm tay vợ, nhìn giọt mồ hôi lăn trên trán cô ấy mà lòng thắt lại. Tiếng con khóc chào đời vang lên, tôi bật khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu thế nào là cảm giác “được làm cha”. Sau tất cả, tôi nhận ra: Cuộc sống có thể lấy đi của ta rất nhiều thứ: tuổi thơ, gốc gác, hay sự khởi đầu bình thường. Nhưng rồi, chỉ cần yêu thương đủ lớn, hạnh phúc vẫn sẽ tìm đường quay lại.

Ngày hôm nay, tôi có một mái ấm nhỏ, có người vợ hiền và một đứa con xinh xắn. Tôi cũng tìm lại được gia đình ruột thịt, dù muộn nhưng vẫn còn kịp để gọi nhau bằng “mẹ”, bằng “em”. Và tất cả bắt đầu chỉ từ một bức ảnh cũ trên tường…

* Bài viết được gửi từ độc giả T.T - email tt...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Giọt máu đào

Giọt máu đào

Sau đám tang chồng, Oanh vẫn không kìm được nước mắt. Chao ôi, tai nạn chỉ diễn ra trong tíc tắc mà cuộc đời của Oanh và hai đứa trẻ đã bước sang một bước ngoặt khác... Oanh đã từng mong đó chỉ là cơn ác mộng mà khi cô tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về như trước...

Mâm cơm đãi khách

Mâm cơm đãi khách

Những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đôi khi không đến từ chuyện lớn, mà chỉ là cách lau nhà, nêm nếm món ăn hay một câu nói vô tình. Nhưng rồi, chính một bữa cơm lại có thể giúp mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt khác.