Ngày mai tôi sẽ bước vào ca sinh mổ. Đáng lẽ tôi phải ngủ sớm để giữ sức, nhưng cả đêm tôi chỉ thao thức, bàn tay đặt trên bụng cảm nhận từng cú đạp của con. Tôi không ngờ, đúng vào đêm quan trọng ấy, chồng lại nói ra điều khiến tim tôi thắt lại.
Tôi và anh kết hôn sau gần ba năm yêu nhau. Cuộc sống không quá dư dả, nhưng anh luôn khiến tôi cảm thấy được yêu thương, chiều chuộng. Khi que thử hiện hai vạch, anh là người nhảy cẫng lên đầu tiên, rạng rỡ đến mức tôi phải phì cười.
Từ đó, anh chăm sóc tôi từng chút. Anh tự tay nấu canh gà hầm thuốc bắc, học cách massage lưng, thậm chí còn cài ứng dụng theo dõi thai kỳ trên điện thoại, mỗi tuần đọc cho tôi nghe xem con bằng kích cỡ trái táo hay củ khoai. Nhiều đêm tôi bị chuột rút, anh bật dậy xoa bóp chân không một lời than thở.
Vì công việc, anh thường về muộn, nhưng tối nào cũng tranh thủ hỏi: “Hôm nay con đạp thế nào? Em mệt không?”. Sự ân cần ấy khiến tôi tin chắc mình đang có một gia đình tuyệt vời. Nhưng suốt 9 tháng, có một điều khiến tôi hơi chạnh lòng: anh chưa từng một lần đi cùng tôi siêu âm. Lúc thì anh nói bận họp, lúc thì vướng khách hàng. Tôi tự an ủi: “Miễn là anh thương mình và con, mọi thứ khác không quan trọng”.
Hôm nay, đêm trước ngày tôi sinh, anh đề nghị ra ban công nói chuyện. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên gương mặt anh, để lộ sự căng thẳng hiếm thấy. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh sao thế?
Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe, môi run run:
- Anh… anh xin lỗi vì đã giấu em một chuyện suốt 9 tháng qua.
Tim tôi đập mạnh. Tôi vội nắm lấy tay anh, giọng run lên:
- Chuyện gì vậy anh? Con… có vấn đề gì à?
Anh lắc đầu, nước mắt rớt xuống:
- Không, con mình khỏe mạnh. Nhưng… anh bị phát hiện mắc bệnh di truyền nhẹ từ bố. Bác sĩ khuyên nên xét nghiệm sàng lọc trước khi quyết định có con.
Tôi như chết lặng. Anh kể tiếp, giọng nghẹn ngào:
- Anh đã đi xét nghiệm từ trước khi em mang bầu, nhưng lúc đó chưa có kết quả. Đến khi kết quả về, bác sĩ nói khả năng di truyền sang con chỉ khoảng 10-15%, và đa số trường hợp vẫn phát triển bình thường. Anh lo sợ, nhưng cũng quá khao khát được làm bố…
Anh cúi đầu:
- Anh ích kỷ… Anh không dám nói cho em. Anh sợ em sẽ hoang mang, sợ em bỏ anh. Anh chỉ dám âm thầm đi cùng con qua từng mốc thai kỳ, âm thầm cầu nguyện từng đêm…
Nghe đến đó, nước mắt tôi trào ra. Tôi tưởng tượng những lần anh xin lỗi vì không thể đi siêu âm cùng tôi – thực ra là anh đứng ngoài hành lang, tự dằn vặt mình. Tôi òa khóc, không phải vì giận, mà vì thương anh đến thắt ruột. Chín tháng qua, anh không chỉ lo lắng cho tôi, mà còn phải vật lộn với nỗi sợ lớn nhất: sợ làm tổn thương đứa con chưa ra đời. Anh ôm lấy tôi, tay run lên, miệng lẩm bẩm:
- Anh chỉ mong con ra đời bình an. Nếu có chuyện gì… anh xin gánh thay cả phần con.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ một người cha trước cả khi làm bố. Một người đàn ông đầy lỗi lo sợ, nhưng tình yêu dành cho vợ con lại lớn hơn cả bản thân. Chúng tôi ngồi trên ban công, trời về khuya, tiếng côn trùng kêu rì rào. Tôi lau nước mắt, nắm tay anh, khẽ nói:
- Con sẽ ổn. Và kể cả nếu con có khác biệt gì, mình cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Em và anh, cùng con, là một gia đình mà.
Anh ngước lên, mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh lên niềm tin. Tôi tự nhủ: đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi còn sợ hãi. Ngày mai, tôi sẽ mạnh mẽ sinh con ra, để con cảm nhận hơi ấm của cha mẹ. Khi bước vào ca mổ sáng hôm sau, tôi không còn chỉ là một bà mẹ sắp sinh. Tôi là một người vợ hiểu sâu sắc nỗi sợ và tình yêu của chồng mình.
Ngày con cất tiếng khóc đầu tiên, anh gục đầu bên nôi, bật khóc như một đứa trẻ. Tôi nhìn anh, và biết: chính khoảnh khắc này mới là điều quan trọng nhất. Cuộc đời không hoàn hảo, nhưng nhờ tình yêu và sự dũng cảm, chúng tôi vẫn sẽ bước tiếp mạnh mẽ hơn, và yêu thương hơn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Ngọc Hân - email han.nx…@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn