Có ai từng nói với tôi, khi phụ nữ sắp sinh là giai đoạn mong manh và dễ tổn thương nhất. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào tình huống này, khi mà chỉ còn vài tuần nữa tôi sẽ đón con đầu lòng, còn chồng tôi thì… bận đánh pickleball.
Tôi và anh kết hôn sau ba năm yêu nhau, mọi thứ khá suôn sẻ. Đến khi tôi có thai, đặc biệt là bước sang tháng thứ tám, tôi bắt đầu lo lắng, mệt mỏi, và khao khát được chồng bên cạnh nhiều hơn. Nhưng không, thay vì tranh thủ ở nhà chăm sóc hay ít nhất nói chuyện với vợ, anh lại say mê bộ môn pickleball mới phát hiện ra cùng hội bạn.
Ban đầu, tôi tự trấn an: “Thôi thì chồng đi thể thao cũng tốt, giữ sức khỏe, xả stress, miễn sao về đúng giờ”. Nhưng rồi ngày nào cũng vậy, tan làm là anh đi thẳng ra sân, về đến nhà cũng 9-10 giờ tối, chỉ kịp tắm rồi ngủ. Có đêm tôi đau lưng không ngủ được, phải dậy ngồi dựa vào thành giường, nhìn anh ngủ say mà rơi nước mắt. Tôi tự nhủ “Chắc anh cũng mệt…” rồi lại nín lặng.
Đỉnh điểm là một buổi chiều cuối tuần, tôi bụng bầu vượt mặt, định bụng hai vợ chồng sẽ cùng đi mua ít đồ sơ sinh còn thiếu. Vậy mà anh vừa ăn cơm xong đã xách vợt đi, bảo: “Hôm nay hẹn mấy anh bạn chơi độ, không vắng được”. Tôi đứng sững, nước mắt lưng tròng. Trong đầu chỉ nghĩ: “Mình sắp sinh rồi, sao anh ấy còn…?”.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, không chỉ vì chuyện anh ham chơi, mà còn vì gần đây anh hay cầm điện thoại nhắn tin, lúc nào cũng cười một mình. Có lần tôi lại gần thì anh giật mình tắt màn hình, nói “Hội anh em chém gió thôi mà”. Một đêm, khi anh đang ngủ, tôi mở điện thoại của chồng ra xem. Trong nhóm chat, toàn hình ảnh pickleball, clip hướng dẫn kỹ thuật, và cả những tin nhắn rủ nhau “Hôm nay có ‘nàng’ đến cổ vũ không đấy?”. Tôi lạnh sống lưng, “nàng” là ai?
Ngày hôm sau, tôi quyết định bắt taxi ra sân pickleball mà anh hay chơi. Từ xa, tôi thấy anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với một cô gái trẻ, ăn mặc thể thao gọn gàng, tóc buộc cao, trông rất năng động. Cô ấy đưa khăn mặt cho anh, còn cười nói gì đó khiến anh bật cười. Tôi chưa bao giờ thấy anh cười thoải mái vậy với tôi kể từ lúc tôi bầu bí.
Cả buổi, họ không có hành động thân mật quá đáng, nhưng sự thân thiết đó khiến tim tôi nhói đau. Tôi lặng lẽ đứng sau hàng cây, tay đặt lên bụng, con đạp khẽ như cũng cảm nhận được nỗi bất an của mẹ. Tôi tự hỏi: “Có phải do mình xấu xí, nặng nề, nên anh chán không?”.
Tối đó, anh về muộn, mồ hôi đầm đìa. Tôi không chịu nổi nữa, bật khóc hỏi thẳng: “Cô gái đó là ai? Sao anh lại vui vẻ như thế bên cô ấy?”. Anh sững người, rồi im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh nói: “Là cô bé học viên mới. Bọn anh có dạy thêm mấy buổi cho hội người mới. Cô ấy năng động, hỏi han nhiều nên nói chuyện nhiều hơn bình thường. Nhưng anh thề là anh không có gì quá giới hạn”.
Tôi vẫn không yên tâm, bởi ánh mắt anh thoáng chút bối rối. Đêm đó, tôi không ngủ, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, trong bụng con đạp liên hồi. Hai ngày sau, chồng chủ động dẫn tôi ra sân pickleball, giới thiệu tôi với mọi người, trong đó có cả cô gái ấy. Cô ấy cười rất tươi, chào tôi bằng giọng ngại ngùng: “Em nghe anh kể sắp có bé, chúc mừng chị!”. Tôi nhìn kỹ, cô ấy thực sự còn rất trẻ, ánh mắt không có chút gì gọi là “tình ý”.
Tôi nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn chưa nguôi giận. Trên đường về, chồng bất ngờ nắm tay tôi: “Anh xin lỗi vì đã vô tâm. Anh ham chơi thật, nhưng không hề có ý phản bội. Anh chỉ… sợ ở nhà nhìn em mệt mỏi mà anh lại chẳng giúp được gì, nên chọn ra ngoài để bớt căng thẳng”.
Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Tôi cũng nhận ra từ lúc mang thai, mình cáu bẳn, than thở, và ít khi cười với anh. Có lẽ anh cũng áp lực, chỉ không biết cách thể hiện. Cuối tuần sau đó, anh xin nghỉ chơi để chở tôi đi siêu âm. Lần đầu tiên sau mấy tháng, tôi thấy anh nắm tay tôi trong phòng khám, nhìn màn hình siêu âm và mắt anh rưng rưng khi nghe nhịp tim con.
Tôi vẫn còn buồn, nhưng có lẽ, sự xuất hiện của con sẽ kéo chúng tôi gần lại. Tôi không thể khẳng định mọi chuyện sẽ hoàn hảo, nhưng ít nhất, tôi vẫn còn thấy anh bên cạnh – và điều đó, với một người sắp làm mẹ như tôi, đủ để hy vọng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh - email qm23…@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn