Tôi đang mang bầu tháng thứ 7, bụng vượt mặt, đi lại nặng nề, nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng quay cuồng vì một chuyện mà có lẽ đến lúc nhắm mắt tôi cũng không quên được.
Chị Thủy - người ở ngay căn hộ sát vách, là người phụ nữ mà tôi từng rất ngưỡng mộ. Chị hơn tôi 5 tuổi, lấy chồng khá muộn, và mãi đến năm nay mới có bầu. Chị hay tâm sự với tôi rằng trước đây vợ chồng chị chạy chữa đủ nơi để tìm con. Cũng vì thế, khi que thử hiện lên hai vạch, chị khóc như một đứa trẻ. Còn tôi lúc đó cũng đang bầu, chỉ biết ôm chị mà mừng rơi nước mắt.
Chị Thủy là mẫu người phụ nữ mà tôi nghĩ: “Nếu ai làm chồng chị ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc”. Chị khéo léo, dịu dàng, lại biết chăm sóc người khác. Có lần tôi ốm nghén nặng, chị còn nấu cháo mang sang cho tôi. Chồng chị là anh Hưng thì nhìn qua hơi khô khan, nhưng luôn chăm đưa đón vợ đi khám thai, thi thoảng còn xách đồ hộ chị. Mọi thứ sẽ vẫn êm đềm, cho đến cái buổi chiều ấy.
Hôm đó chồng tôi đi công tác, tôi ở nhà một mình, buồn nên ra hành lang hóng gió. Tình cờ tôi nghe tiếng nói chuyện từ nhà chị Thủy vọng ra. Giọng chị run run:
- Em không thể bỏ con đâu… Anh cũng đừng liên lạc nữa…
Tôi chết lặng. “Anh” ở đây… không phải là chồng chị ấy? Linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Tôi lặng lẽ quay vào, nhưng tiếng chị vẫn thoảng ra:
- Anh nghĩ em chưa từng yêu anh sao? Nhưng con… con không thể không có bố…
Tôi hoảng loạn. Chân tay run lên vì sợ, vì bàng hoàng, vì không tin nổi. Đứa trẻ chị Thủy đang mang trong bụng… có thể không phải của anh Hưng?
Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Bụng bầu cồm cộm, em bé đạp làm tôi càng mất ngủ. Tôi nghĩ đến anh Hưng, nghĩ đến chị Thủy. Nghĩ đến đứa trẻ chưa kịp chào đời. Nghĩ đến chính mình cũng đang là một người mẹ. Nếu chồng mình lừa dối, mình có đủ bao dung không? Hay nếu mình lỡ lầm, mình sẽ muốn giấu kín để con sinh ra được đủ đầy tình thương? Sáng hôm sau, tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng chị Thủy. Tôi bảo:
- Tối qua em… nghe thấy chị nói chuyện. Em không cố ý. Chị ơi… đứa bé…?
Chị Thủy chết lặng. Chị ngồi phịch xuống ghế, mắt đỏ hoe. Một lát sau, chị thú nhận:
- Đúng… Đứa bé không phải của anh Hưng. Nhưng chị chỉ sai lầm đúng một lần… Sau đó cắt đứt hết. Rồi chị phát hiện mình có thai. Em nghĩ chị phải làm gì đây?
Tôi ngồi im, tim đập như trống trận. Tôi hiểu chị sợ. Sợ mất chồng, sợ mất gia đình, sợ đứa trẻ sinh ra sẽ không được yêu thương. Tôi cũng sợ. Tôi sợ mình vô tình thành người “vạch mặt”, khiến gia đình chị tan vỡ. Chị khóc:
- Chị biết em đang mang bầu, chắc em sẽ hiểu. Làm mẹ rồi, chị chỉ muốn giữ con. Nếu mất chồng, mất nhà… chị cũng không biết phải sống thế nào.
Mấy ngày sau, tôi tránh gặp chị Thủy. Trong đầu tôi cứ lởn vởn: Mình phải làm gì? Nói với anh Hưng? Hay im lặng?. Mỗi lần nhìn bụng bầu của mình, tôi lại nghĩ đến bụng bầu của chị ấy. Bọn trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, chúng đâu có lỗi? Tôi nghĩ đến một tình huống: giả sử chồng tôi phạm sai lầm, có con với người khác. Tôi có tha thứ không? Chắc tôi đau đớn lắm. Nhưng nếu đứa bé ra đời, liệu tôi đủ rộng lòng để chấp nhận?
Rồi tôi nghĩ đến đứa trẻ trong bụng chị Thủy. Nó có quyền được sinh ra và lớn lên đủ đầy. Có thể một ngày, sự thật cũng sẽ lộ. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này: mẹ của nó là chị Thủy cần đủ mạnh mẽ và tỉnh táo. Cuối cùng, tôi chỉ nói với chị Thủy một câu:
- Em không can thiệp. Em chỉ mong chị suy nghĩ thật kỹ, chuẩn bị tinh thần nếu sau này mọi thứ bị phát hiện. Và… đừng để đứa trẻ sinh ra phải chịu tổn thương.
Chị chỉ gật đầu, nước mắt lăn dài. Từ hôm đó, tôi vẫn gặp chị ngoài hành lang. Chị vẫn mỉm cười, tay ôm bụng khẽ vuốt ve như sợ con biết chuyện mà buồn. Tôi thì vẫn giữ bí mật ấy trong lòng, và đêm đêm lại cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến, ít nhất là cho đứa bé.
Tôi không dám chắc quyết định của mình đúng. Nhưng làm mẹ rồi, mới hiểu: có những khi ta phải chọn giữ lại sự bình yên tạm thời, hơn là dìm tất cả xuống vực thẳm của sự thật.
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh An - email minhan.e...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn