Mới cưới được vài tháng, mẹ chồng tôi đã bóng gió chuyện “bà muốn bế cháu nội trai” rồi. Ban đầu, tôi chỉ cười trừ, vì nghĩ mình vẫn còn trẻ, từ từ cũng có.
Tôi lấy chồng khi vừa bước sang tuổi 27. Ngày ấy, hai vợ chồng chỉ nghĩ đơn giản: cưới trước, ổn định kinh tế rồi hãy tính chuyện con cái. Chồng tôi đồng ý hoàn toàn, vì anh cũng muốn dành vài năm để lo công việc, sự nghiệp.
Nhưng cuộc sống hôn nhân ở chung với bố mẹ chồng lại không đơn giản như vậy. Mới cưới được vài tháng, mẹ chồng tôi đã bóng gió chuyện “bà muốn bế cháu nội trai” rồi. Ban đầu, tôi chỉ cười trừ, vì nghĩ mình vẫn còn trẻ, từ từ cũng có.
Nhưng đến năm thứ hai, sự “bóng gió” đó biến thành lời giục giã, thậm chí trách móc. Tôi về muộn sau giờ làm là bà lại hỏi: “Đi khám hiếm muộn chưa? Hay lại bày đặt kế hoạch?”. Tôi mệt mỏi, chồng thì kẹt ở giữa, khuyên tôi nhẫn nhịn.
Năm thứ ba, bố mẹ chồng chuyển hẳn sang chế độ “tấn công trực diện”: liên tục đưa cho tôi danh sách các bệnh viện, bác sĩ, rồi bắt tôi đi khám đông tây y đủ kiểu. Tôi vốn dĩ không kế hoạch gì, chỉ là con chưa đến. Kết quả khám của cả hai vợ chồng đều bình thường, bác sĩ bảo có thể do căng thẳng tâm lý.
Căng thẳng? Sao không căng thẳng được, khi ngày nào tôi cũng phải nghe “cháu đích tôn”, “nhiệm vụ làm dâu”, “sớm còn sinh nở”. Có đêm tôi khóc một mình, nhìn sang chồng thấy anh trằn trọc cũng không ngủ nổi. Rồi đến năm thứ tư, đỉnh điểm là bữa cơm hôm đó, mẹ chồng gắp cho tôi miếng cá, giọng rất nhẹ nhàng:
- Con à, mẹ biết vợ chồng con muốn chuẩn bị, nhưng cũng đã 4 năm rồi. Hay là con nghỉ việc, tập trung vào chuyện bầu bí đi?
Tôi lặng người. Nghỉ việc đồng nghĩa với bỏ sự nghiệp mà tôi gây dựng suốt mấy năm qua. Tôi ngẩng lên, thấy chồng cúi mặt, im lặng. Cảm giác tủi thân ập đến, tôi buột miệng:
- Vâng, nếu bố mẹ cho con 5 tỷ, con sẵn sàng nghỉ việc để sinh con.
Cả bàn ăn im phăng phắc. Tôi cũng giật mình vì câu nói của chính mình. Bố mẹ chồng trố mắt nhìn tôi. Còn chồng tôi… anh cũng sững sờ, nhưng chỉ im lặng. Tôi tưởng sau hôm đó sẽ có cãi vã, ai ngờ mấy hôm sau, bố chồng gọi hai vợ chồng xuống phòng khách. Ông rút ra cuốn sổ tiết kiệm, để lên bàn:
- Bố mẹ không có 5 tỷ ngay một lúc, nhưng đây là 3 tỷ tiết kiệm. Xem như bố mẹ góp sức để con yên tâm sinh cháu. Sau này có thêm, bố mẹ sẽ bù nốt.
Tôi ngỡ ngàng, nước mắt cứ thế trào ra. Không phải vì tiền, mà vì lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ chồng hiểu được áp lực của tôi, và thật sự muốn chia sẻ. Chồng tôi ngồi bên, siết tay tôi thật chặt. Sau hôm đó, chúng tôi quyết định đi khám lại. Bác sĩ vẫn kết luận bình thường, nhưng khuyên nên thả lỏng tinh thần và kết hợp thêm phương pháp hỗ trợ. Tôi tìm hiểu về IVF, chồng cũng đồng ý.
Đúng lúc đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tháng thứ hai sau khi tôi dừng hết thuốc bổ, bỏ hết căng thẳng, tôi phát hiện mình có thai tự nhiên. Tôi còn nhớ cảm giác run run khi nhìn hai vạch đỏ trên que thử. Tôi và chồng ôm nhau khóc, khóc vì vui mừng và vì tất cả mệt mỏi cuối cùng cũng qua rồi.
Khi báo tin, mẹ chồng tôi rơi nước mắt. Bà gọi điện khắp họ hàng, hớn hở khoe: “Cuối cùng, nhà tôi cũng có cháu!”. Còn bố chồng thì cười mãi, rồi nói nhỏ với tôi:
- Con đừng áp lực gì nữa, cháu trai hay gái gì cũng quý hết.
Bầu bí cũng không hề dễ dàng. Ba tháng đầu, tôi nghén nặng, sụt mấy cân, tinh thần thất thường. Nhưng chồng chăm tôi cực khéo: sáng dậy sớm nấu cháo, tối massage lưng, đêm thức cùng tôi những khi tôi mất ngủ. Tôi cũng dần hiểu, không chỉ tôi áp lực, mà cả chồng tôi cũng bị kẹt giữa hiếu và tình. Có lần anh ngồi cạnh giường, xoa bụng tôi, thì thầm: “Anh xin lỗi vì để em chịu nhiều áp lực. Cảm ơn con đã đến với bố mẹ…”.
Giờ tôi đang ở tháng thứ sáu. Con khỏe mạnh, siêu âm vẫn đều đặn. Mỗi lần nhìn màn hình siêu âm, tôi xúc động tột độ. Đứa bé này không chỉ là con của chúng tôi, mà còn là kết quả của những ngày tháng dũng cảm đối diện với áp lực, dám nói thật điều mình nghĩ.
Tôi vẫn đi làm, vẫn giữ công việc yêu thích. Bố mẹ chồng không nhắc gì chuyện nghỉ việc nữa, chỉ quan tâm: “Con ăn gì chưa?”, “Con có mệt không?”. Tôi thấy mình may mắn, vì sau tất cả, gia đình vẫn quan trọng hơn mọi con số.
Và tôi nghĩ, điều khiến phụ nữ mệt mỏi nhất không phải là chuyện muộn con, mà là bị buộc phải sinh con theo ý người khác. Nhưng khi được thấu hiểu và yêu thương, chúng ta sẽ tự biết phải làm gì.
* Bài viết được gửi từ độc giả B.H - email bh.1990...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn