Tôi bắt xe đón mình và nhân tình đi nghỉ dưỡng, vừa tới nơi thì ngỡ ngàng thấy vợ bầu cũng ở đó

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi chết lặng. Mai cũng sững người phía sau lưng tôi. Tôi không biết Linh đến đó bằng cách nào.

Tôi không biết nên gọi ngày hôm đó là “quả báo”, “duyên số” hay đơn giản chỉ là lúc mà sự thật buộc phải lộ diện. Chỉ biết rằng, kể từ giây phút nhìn thấy vợ bầu của mình đứng ngay sảnh resort, tôi đã hiểu: có những sai lầm đời người không thể chạy trốn.

Tôi và Linh cưới nhau được 3 năm. Hai năm đầu, chúng tôi chạy chữa khắp nơi vì mãi chưa có con. Linh tiêm thuốc, uống thuốc, châm cứu, tập yoga… cô ấy làm mọi thứ chỉ để tăng cơ hội có thai. Tôi nhìn vợ gầy rộc, thương lắm, nhưng lại không thể cho cô ấy cảm giác mà cô mong đợi: một đứa trẻ.

Mãi đến đầu năm nay, khi cả hai gần như tuyệt vọng, bác sĩ gọi điện thông báo Linh có dấu hiệu mang thai. Tôi nhớ mình đã ôm cô ấy ngay trên hành lang bệnh viện, vừa khóc vừa cười. Linh mang thai, điều mà tôi nghĩ cả đời chưa chắc đã có được.Nhưng nghịch lý thay, cũng chính thời điểm ấy tôi lại rơi vào một thứ cảm giác mơ hồ mà đến giờ tôi vẫn không tha thứ được cho chính mình: tôi ngoại tình.

Tôi bắt xe đón mình và nhân tình đi nghỉ dưỡng, vừa tới nơi thì ngỡ ngàng thấy vợ bầu cũng ở đó - 1

Tôi gặp Mai, một cô gái trẻ trong dự án công việc. Cô ấy hiểu chuyện, nhẹ nhàng, luôn cười và nói những lời khiến tôi cảm thấy mình giỏi giang, đáng được trân trọng. Trong khi Linh thời điểm ấy hay mệt, thường cáu gắt, bất an và khó ngủ. Tôi biết đó là dấu hiệu thai nghén, nhưng thay vì làm điểm tựa, tôi lại chọn cách chạy trốn sang nơi khiến bản thân “dễ chịu” hơn.

Sai lầm nối dài sai lầm. Một tối Mai nói đùa: “Hay chúng mình đi nghỉ vài ngày cho thoải mái tinh thần”. Tôi đáng ra phải từ chối. Nhưng tôi lại gật đầu. Tôi tự nhủ vài ngày đó chỉ để giải toả áp lực, sau đó về sẽ toàn tâm với vợ. Tôi còn chuẩn bị lý do nói dối: đi công tác tỉnh. Nhưng điều khiến tôi hối hận nhất là khoảnh khắc tôi kéo vali rời khỏi nhà, Linh từ trong phòng bước ra, tay đặt lên bụng, nói một câu rất nhỏ:

- Anh đi cẩn thận nhé, con đạp suốt tối qua đấy.

Tôi thoáng khựng lại. Nhưng Mai đang chờ dưới sảnh, còn tôi thì ngu ngốc tin rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.Chúng tôi bắt xe đi biển. Trời hôm đó nắng vàng, resort đông nhưng yên tĩnh. Mai hào hứng, còn tôi cố tỏ ra bình thường dù trong lòng chộn rộn như có gai.

Khi tôi vừa bước xuống xe, kéo kính râm xuống, mắt tôi chạm vào một hình ảnh khiến toàn thân lạnh buốt: Linh đang đứng ở quầy lễ tân. Cô ấy mặc chiếc váy bầu màu trắng kem, tóc buộc cao, khuôn mặt hơi xanh nhưng ánh mắt thì sáng, thứ ánh sáng của người phụ nữ mong đợi một kỳ nghỉ thư giãn trước khi sinh. Cô ấy vừa xem phòng, vừa đặt tay lên bụng như đang thủ thỉ với đứa trẻ.

Tôi chết lặng. Mai cũng sững người phía sau lưng tôi. Tôi không biết Linh đến đó bằng cách nào. Sau này mới hay, chị gái Linh đặt cho cô ấy chuyến nghỉ dưỡng cuối thai kỳ để đổi không khí. Linh quay lại. Nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi cô ấy đông cứng lại. Ánh mắt cô chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối, cuối cùng dừng ở Mai - người đang đứng cách tôi đúng một bước chân.Không khí đặc quánh, như bị ai bóp nghẹt. Mai luống cuống bước lùi: 

- Em… em xin lỗi, em không biết…

Nhưng Linh không nhìn Mai. Cô ấy chỉ nhìn tôi. Một cái nhìn mà cả đời này tôi không quên, không phải giận dữ, không phải bi kịch, mà là nỗi đau bị cứa sâu đến mức không còn sức để khóc. Tôi tiến lại gần, muốn giải thích, muốn nói rằng tôi sai rồi, tôi đã mù quáng, tôi… Nhưng Linh giơ tay lên, khẽ lắc đầu.

- Anh không cần nói gì đâu. - Giọng cô ấy nhẹ đến mức tôi tưởng như gió biển có thể cuốn đi bất cứ lúc nào. - Em hiểu rồi! - Rồi cô ấy quay sang lễ tân: Làm ơn cho tôi huỷ phòng.

Tôi hoảng hốt: “Linh, em để anh nói…”. “Không cần.” - Cô ấy đi chậm, từng bước nặng nề vì bụng bầu lớn. - “Về thôi. Ở đây có một mình, em sợ mình không ngủ được”.

Mai cố chạy theo xin lỗi nhưng Linh chỉ khẽ cúi đầu: “Chuyện này không phải lỗi của cô”. Linh bước ra biển chờ xe, trời chuyển gió, vạt váy bầu phủ quanh người cô ấy như một lớp mỏng manh có thể rách bất cứ lúc nào. Tôi nhìn theo mà thấy mình như kẻ tệ nhất trên đời.

Tôi bắt xe đón mình và nhân tình đi nghỉ dưỡng, vừa tới nơi thì ngỡ ngàng thấy vợ bầu cũng ở đó - 2

Trên đường về, Linh dựa lưng vào ghế, tay ôm bụng, không nói một chữ. Tôi muốn đưa tay chạm vào bụng, muốn nghe con đạp, muốn xin lỗi hàng trăm lần. Nhưng giữa chúng tôi là khoảng cách mà chính tôi tự tạo ra, khoảng cách không thể lấp đầy ngay lập tức. Đến giữa đường, Linh mở mắt, nói một câu khiến tôi nghẹn lại:

- Em không trách anh. Chỉ mong anh suy nghĩ lại… đứa trẻ này không có lỗi.

Tôi quay đi, nhìn dòng xe hối hả mà mắt cay xè. Tôi đã làm tổn thương người phụ nữ vì tôi mà chịu bao mũi kim, bao lần thất vọng, bao đêm thức trắng. Vậy mà chỉ vì vài tháng áp lực, tôi lại chọn cách phản bội.

Sau chuyến đi ấy, Linh dọn về nhà mẹ đẻ. Tôi xin lỗi, năn nỉ, thậm chí muốn quỳ xuống. Nhưng Linh chỉ nói: “Em cần bình yên để dưỡng thai. Anh cũng cần thời gian để nhìn rõ mình”.

Tôi không biết tương lai chúng tôi sẽ ra sao. Nhưng tôi biết mình phải làm đúng một điều: trở thành một người đàn ông xứng đáng để đứa trẻ gọi một tiếng “bố”. Vì có những sai lầm đời người có thể dừng lại. Nhưng có những mất mát… thì không bao giờ lấy lại được.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Khang - email minh.khang03...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Bầu bí sắp đẻ, chồng nghi ngờ không phải con anh, tôi nói đúng 5 chữ rồi lặng lẽ ký đơn

Bầu bí sắp đẻ, chồng nghi ngờ không phải con anh, tôi nói đúng 5 chữ rồi lặng lẽ ký đơn

Tôi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như trái tim mình bị bóp mạnh đến nghẹt thở. Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều đều. Một người phụ nữ mang thai gần như tới ngày sinh, bụng nặng, chân phù, hơi thở nặng nhọc… lại bị chính chồng mình nghi ngờ.