Chỉ vậy. Chỉ mười từ, nhưng đánh sập mọi lớp tự bào chữa tôi cố dựng suốt thời gian qua. Cô ấy không nói tôi phá hoại gia đình, không nói tôi trơ trẽn, không trách móc chồng mình trước mặt tôi.
Tôi chưa từng nghĩ đời mình sẽ rơi vào một câu chuyện mà chính tôi cũng thấy khó tha thứ cho bản thân. Tôi 28 tuổi, không còn quá trẻ để ngây thơ, và cũng không còn quá mộng mơ để tin rằng đàn ông đã có gia đình vẫn có thể yêu mình một cách trọn vẹn. Vậy mà tôi vẫn trượt dài vào mối quan hệ đó, một mối quan hệ đầy sai lầm nhưng lại khiến tôi mang thai đứa bé này.Anh nói với tôi rằng vợ chồng anh ly thân, rằng cuộc hôn nhân của anh chỉ còn trên giấy, rằng tôi chính là “bình yên” mà anh tìm kiếm. Tôi từng tin. Tin đến mức mù quáng. Tin đến mức quên mất mình là phụ nữ, quên mất rằng mình hoàn toàn có quyền chọn một con đường khác.
Và rồi một ngày, khi que thử hiện hai vạch, chân tôi mềm ra, cả người như rơi xuống khoảng không vô tận. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ anh sẽ ôm lấy tôi, sẽ nói chúng tôi sẽ cùng nhau bước tiếp. Nhưng không. Anh im lặng hàng tiếng. Rồi nói một câu vô cùng quen thuộc:
- Để anh thu xếp.

Tôi đã tựa vào cái hy vọng mong manh ấy gần một tháng. Nhưng càng ngày, khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn. Anh ít nhắn tin hơn, luôn than công việc bận, con cái không khỏe, nhà có chuyện. Một phần trong tôi biết mọi thứ đang dần trượt khỏi tay, nhưng tôi vẫn cố níu.
Cho đến ngày vợ anh chủ động hẹn gặp tôi. Đó là một buổi chiều mưa nhẹ. Quán cà phê vắng, chỉ có mùi cà phê rang và tiếng muỗng chạm nhẹ vào tách. Tôi bước vào với bụng hơi nhô lên, cái bụng khiến tôi vừa thương vừa sợ. Cô ấy ngồi ở góc phòng, dáng vẻ bình thản đến mức khiến tôi muốn chạy trốn. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không giận dữ, không hỗn loạn, không chửi bới như trong phim, mà là ánh mắt của một người đã hiểu quá nhiều điều trong đời.
- Cảm ơn vì đã đến! - Cô nói. Giọng trầm và nhẹ.
Tôi ngồi xuống, tim muốn bật khỏi lồng ngực. Cô ấy hỏi:
- Em bao nhiêu tuần rồi?
Tôi trả lời trong nghẹn ngào: “Gần ba tháng ạ”. Cô ấy đặt tay lên ly cà phê, xoay nhẹ. Tôi không quên được câu nói của cô hôm đó, chỉ 10 từ khiến tôi như bị tạt một gáo nước lạnh:
- Đừng biến đứa trẻ thành nạn nhân của người lớn.
Chỉ vậy. Chỉ mười từ, nhưng đánh sập mọi lớp tự bào chữa tôi cố dựng suốt thời gian qua. Cô ấy không nói tôi phá hoại gia đình, không nói tôi trơ trẽn, không trách móc chồng mình trước mặt tôi. Cô ấy chỉ… nhìn thấy đứa trẻ trong tôi. Một sinh linh không có tội.
Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé, ích kỷ và đáng trách. Tôi yêu anh, đúng. Nhưng tôi đã để cảm xúc của mình đè lên một gia đình khác. Tôi đã chọn con đường sai ngay từ đầu và nghiễm nhiên nghĩ mình có quyền được bù đắp. Cô ấy nói tiếp:
- Anh ấy là người chồng không hoàn hảo. Nhưng em còn trẻ, em có thể chọn lại. Đứa bé thì không.
Tôi bật khóc. Không phải vì bị trách, mà vì lần đầu tiên có ai đó nói về tương lai của con tôi một cách trong trẻo, tử tế và không hằn học. Và sự tử tế ấy khiến tôi xấu hổ hơn bất kỳ lời trách móc nào. Sau buổi nói chuyện đó, tôi tự hỏi mình hàng chục lần:Nếu tiếp tục, con tôi sẽ lớn lên thế nào? Nó có được yêu thương trọn vẹn không? Hay nó sẽ luôn sống trong những câu chuyện nửa kín nửa hở về người cha “bận bịu” và mẹ từng “cướp” chồng người khác?

Tôi không muốn con bắt đầu đời sống bằng tổn thương. Tôi càng không muốn mình trở thành người khiến một đứa trẻ phải gánh những vết xước từ khi chưa kịp nói lời đầu tiên. Tối đó, tôi nhắn cho anh: “Em sẽ tự lo cho con. Anh không cần thu xếp gì nữa”.
Anh gọi lại liên tục. Gửi cả trăm tin. Nói rằng anh sẽ rời gia đình, rằng anh yêu tôi, rằng tôi đừng bỏ anh lúc này. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nếu anh thực sự muốn bảo vệ tôi, muốn bảo vệ con, thì anh đã làm từ nhiều tháng trước. Còn bây giờ, những lời ấy chỉ là sự hoảng loạn muộn màng.
Tôi chuyển phòng trọ, cắt mọi liên lạc, tập trung dưỡng thai và xây dựng một cuộc sống mới. Có những tối ôm bụng, tôi vẫn khóc vì tủi thân. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nhớ 10 từ ấy, lời nhắc nhở khiến tôi tỉnh thức hơn bất kỳ bài học nào đời đã dạy:“Em đừng biến đứa trẻ thành nạn nhân của người lớn”.
Giờ đây, mỗi khi cảm nhận con đạp trong bụng, tôi thấy bình yên lạ. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết mình đang bước đi trên con đường đúng nhất cho cả hai mẹ con. Có thể cuộc đời đã cho tôi một cú vấp đau, nhưng cũng chính cú vấp ấy giúp tôi lớn lên theo cách mà chưa bao giờ tôi tưởng tượng được. Bởi hóa ra, khi phụ nữ mang trong mình một sinh linh, họ mạnh mẽ đến mức có thể rời bỏ cả điều từng khiến họ mê muội.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Hạ Anh - email haanh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn