Tôi chưa bao giờ nghĩ, chỉ vì một câu nói mơ trong đêm, mà chồng tôi - người đàn ông tưởng như cứng rắn và vô tâm lại quỳ sụp xuống bên giường tôi, bật khóc và thú nhận điều anh giấu kín suốt thời gian qua.
Tôi đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ sáu. Cái thai đến bất ngờ, gần như ngay sau đám cưới. Khi que thử hiện hai vạch, tôi hoang mang nhiều hơn vui. Lúc đó, vợ chồng tôi mới chỉ kịp quen nhau với nhịp sống hôn nhân, chưa kịp hiểu hết nhau, chưa kịp có những tháng ngày “son rỗi” đúng nghĩa. Nhưng rồi tôi cũng chấp nhận, vì nghĩ con đến là lộc trời cho.
Tôi sống chậm lại, học làm mẹ từng chút một. Còn chồng tôi thì lại… như sống nhanh hơn. Anh bắt đầu về muộn, có những cuộc họp “không thể hủy”, những bữa ăn “bắt buộc phải đi với khách hàng”. Tôi nhạy cảm, nhưng bầu bí khiến tôi yếu đuối và lười ghen. Tôi không muốn tra hỏi, không muốn cãi vã, chỉ thầm mong anh hiểu: tôi đang rất cần anh.
Đêm hôm đó, tôi mệt nên ngủ sớm. Trong mơ, tôi thấy mình nằm co ro trong bệnh viện, tay ôm bụng, mồ hôi túa ra vì đau. Tôi gọi chồng, nhưng anh không tới. Mọi người đi ngang qua, ai cũng lắc đầu: “Chồng cô bận đi với người khác rồi”.
Tôi khóc, gào lên trong giấc mơ một câu:
- Đừng bỏ mẹ con em một mình… Em tha thứ rồi mà anh ơi…
Tôi không biết mình đã khóc thật. Cũng không biết câu nói đó đã khiến người đàn ông nằm cạnh tôi bỗng tỉnh dậy, bật đèn, ngồi thẫn thờ hàng tiếng đồng hồ.
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt, chồng tôi đang ngồi dưới sàn. Mắt anh đỏ hoe, bàn tay siết lại. Rồi anh… quỳ xuống.
- Em nói đúng. Em tha thứ rồi, mà anh lại không biết quý. Anh xin lỗi…
Tôi hoảng.
- Em… em nói gì?
Anh cúi đầu.
- Em nói mơ. Em nói em tha thứ rồi mà anh vẫn bỏ rơi mẹ con em. Nghe mà anh muốn gục xuống. Anh không xứng đáng…
Tôi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, thì anh nói tiếp.
- Anh từng lừa dối em. Khi em mang thai được hai tháng, anh… có đi quá giới hạn với một người cũ. Chỉ một lần duy nhất. Anh tưởng là chuyện không ai biết. Nhưng giờ thì… anh không sống nổi với cảm giác tội lỗi nữa.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi không la hét, không khóc. Câu nói trong mơ kia hóa ra không phải vô thức. Là nỗi lo tôi giấu, nỗi đau tôi chôn… nhưng đêm ấy, bụng bầu chở nặng giấc ngủ, lòng tôi không còn giấu được nữa.
Chồng tôi khóc thật. Anh ôm bụng tôi, khóc như một đứa trẻ.
- Anh sai. Anh sợ mất em. Anh biết em mạnh mẽ, nhưng khi em nói câu ấy, anh mới thấy… em cũng yếu đuối đến nhường nào.
Tôi quay mặt đi. Không vì giận. Mà vì… tôi không biết mình còn đủ sức để đau thêm không.
Hôm đó, tôi không nói gì. Chồng tôi vẫn đi làm, nhưng nhắn tin mỗi giờ. Về nhà sớm. Nấu cơm. Gội đầu cho tôi. Xoa lưng khi tôi khó ngủ. Làm mọi việc… như một người vừa bị kết án.
Một tuần sau, tôi nhắn cho anh một tin:
- Em chưa quên. Nhưng em không muốn con sinh ra trong oán giận. Em chưa thể tha thứ, nhưng em sẽ cho anh cơ hội để chuộc lỗi, từng ngày.
Từ hôm đó, anh thay đổi thật sự. Không phải vì sợ tôi giận, mà vì anh đã nhìn thấy điều đáng sợ hơn: sự cô đơn và tổn thương của một người vợ đang mang thai.
Có lần anh ôm bụng tôi, thì thầm:
- Ba xin lỗi con. Ba từng sai với mẹ. Nhưng từ giờ ba sẽ đúng với cả hai mẹ con, được không?
Người ta nói, phụ nữ mang thai là lúc mong manh nhất. Nhưng cũng là lúc họ mạnh mẽ nhất, mạnh mẽ đến mức dám tha thứ để con mình được lớn lên trong một mái ấm tử tế hơn.
Tôi không quên. Nhưng tôi chọn buông một tay ra… để còn tay kia mà nắm lấy bàn tay nhỏ xíu sẽ chào đời vào tháng sau.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn