Đêm tân hôn của tôi đã không diễn ra như trong những bộ phim ngôn tình mà tôi từng mơ mộng thuở còn con gái.
Không có những cái ôm siết chặt trong ánh nến vàng, cũng chẳng có màn “lật váy cưới” lãng mạn như lời đám bạn thân hay đùa. Bởi ngay chính đêm đó, chồng tôi phát hiện một bí mật… dưới lớp váy cưới lộng lẫy tôi mặc suốt buổi tiệc.
Bí mật ấy… là chiếc bụng bầu hơn 3 tháng của tôi.
Phải, tôi mang thai trước khi cưới. Nhưng điều đáng nói là chồng tôi không hề biết.
Không phải tôi cố tình giấu giếm, mà là vì tôi không chắc anh có sẵn sàng làm cha khi mọi thứ đến quá nhanh. Chúng tôi yêu nhau chưa đầy một năm, công việc của anh thì mới chỉ tạm ổn định, còn tôi thì vừa rời khỏi công ty để tự kinh doanh. Hai đứa dự định sang năm mới cưới, nhưng rồi “hai vạch” xuất hiện. Ban đầu tôi hoảng loạn, sau là hoài nghi, rồi lại tự ôm hy vọng rằng “biết đâu anh sẽ vui?”.
Tôi định nói. Nhiều lần. Nhưng lần nào cũng bị chặn ngang bởi câu đùa của anh: “Cưới xong có con liền là đẹp nhất nha”. Rồi những câu như “Anh muốn hai đứa tận hưởng tân hôn trước, chưa muốn làm bố vội…” khiến tôi khựng lại.
Tôi không nói. Tôi sợ. Sợ nếu nói ra, anh sẽ nghĩ tôi “gài bẫy”. Sợ mẹ anh - người luôn nghiêm khắc sẽ giận dữ. Sợ cả chính mình, sợ đứa bé trong bụng bị từ chối.
Thế là tôi mặc kệ cái bụng ngày một nhô cao. Váy cưới được may thêm lớp vải xòe rộng, corset nới lỏng hết mức, tôi đánh phấn nhiều hơn bình thường để che đi vẻ mệt mỏi của thai nghén. Cả ngày hôm đó, tôi đứng không dám thở mạnh, chỉ mong xong sớm để được về phòng.
Nhưng rồi trong căn phòng tân hôn, khi anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, bàn tay anh vô tình chạm vào phần bụng cứng cứng lạ thường.
Anh dừng lại. Rồi quay tôi lại đối diện.
- Em… có gì muốn nói với anh không?
Tôi đứng chết lặng. Cổ họng nghẹn ứ. Tôi chỉ biết đưa tay lên bụng.
- Em có em bé rồi… hơn ba tháng… Em định đợi sau đám cưới mới nói…
Im lặng kéo dài. Tôi không dám nhìn ánh mắt anh. Tim đập thình thịch như trống trận. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ: giận dữ, thất vọng, cả việc anh bỏ ra khỏi phòng…
Nhưng rồi anh thở dài, cúi xuống, đặt tay lên bụng tôi.
- Thì ra con của ba đã ở đây suốt buổi tiệc mà ba không biết gì hết…
Tôi bật khóc. Không phải vì buồn, mà vì nhẹ nhõm. Hơn ba tháng qua tôi mang nặng nỗi sợ và cả niềm vui giấu kín, giờ cuối cùng cũng được thở ra.
Từ sau đêm đó, mọi thứ dần thay đổi. Chồng tôi - người từng sợ tiếng trẻ con khóc bỗng chốc thành ông bố “tập sự” nhiệt tình. Anh học cách tra cứu tên thuốc an toàn cho bà bầu, đổi cả thói quen ăn đêm để cùng tôi ăn cháo dinh dưỡng. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh hôn bụng tôi thay vì hôn má tôi như trước.
Có lần, tôi hỏi anh: “Thật sự anh không giận em chuyện em giấu chuyện mang bầu à?”.
Anh xoa đầu tôi, cười: “Anh chỉ giận là mình không biết sớm để chăm mẹ con kỹ hơn. Đừng giấu anh thêm điều gì nữa nhé, nhất là những điều liên quan đến con chúng ta”.
Bây giờ tôi đã bước sang tháng thứ sáu. Cái bụng tròn trịa của tôi là niềm vui mỗi ngày của cả hai vợ chồng. Mỗi cú đạp nhẹ, mỗi cử động trong bụng đều khiến anh reo lên như đứa trẻ nhận quà.
Có thể đêm tân hôn của tôi không như mơ, nhưng chính khoảnh khắc ấy, khi bí mật được vỡ òa lại là thời khắc tôi thấy mình được yêu và thấu hiểu nhất.
Tuần trước, khi đi siêu âm thai 4D, bác sĩ nói nhỏ vào tai chồng tôi:
- Anh nhớ chuẩn bị tinh thần nhé. Một bé trai thôi cũng đã vất vả rồi, mà lần này là một cặp sinh đôi.
Chồng tôi ngơ ngác, còn tôi thì mỉm cười. Bí mật dưới váy cưới hôm đó không chỉ là một sinh linh bé nhỏ… mà là hai thiên thần song sinh.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn