Lấy chồng mãi chưa có con, mẹ chồng ngày nào cũng "đột nhập" nhà tôi không nói gì, đến lần thứ 50 tôi bật khóc

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi lấy chồng đã tròn một năm. Một năm sống trong ngôi nhà nhỏ, nằm ngay bên cạnh nhà bố mẹ chồng, chỉ cách nhau một bức tường gạch, một cái cổng phụ luôn mở. Một năm tôi làm dâu, làm vợ, và làm... một người phụ nữ chưa thể làm mẹ.

Chúng tôi không kế hoạch, không ngừa thai. Nhưng mỗi tháng trôi qua, chỉ có vạch đỏ lạnh lùng trên que thử thai và câu nói quen thuộc của bác sĩ: "Cứ bình tĩnh, vợ chồng mới cưới thì chậm cũng là chuyện thường".

Chồng tôi không nói gì nhiều, anh vẫn yêu thương, vẫn vỗ về tôi bằng những cái ôm. Nhưng tôi thấy rõ, mẹ chồng ngày càng trầm lặng. Và điều khiến tôi bối rối nhất chính là: ngày nào bà cũng ghé nhà tôi ít nhất một lần.

Ban đầu là những lý do rất hợp tình hợp lý:

- Mẹ mang ít canh nóng qua cho các con.

- Mẹ nấu chè đậu đen, tốt cho phụ nữ… ừm, sức khỏe.

- Mẹ xem cái máy giặt bị trục trặc hay sao mà nghe tiếng lạ.

Lấy chồng mãi chưa có con, mẹ chồng ngày nào cũng "đột nhập" nhà tôi không nói gì, đến lần thứ 50 tôi bật khóc - 1

Điều khiến tôi bối rối nhất chính là: ngày nào bà cũng ghé nhà tôi ít nhất một lần.

Dần dần, tôi nhận ra bà không cần lý do nữa. Có hôm bà bước vào, đứng một lát ở phòng khách, nhìn quanh rồi đi về. Có hôm bà lặng lẽ đặt bọc rau non ở bếp rồi lại quay đi, chẳng chờ tôi nói cảm ơn.

Tôi bắt đầu… khó chịu. Không vì bà tệ, mà vì tôi thấy mình tệ. Tôi thấy mình như một người con dâu không trọn vẹn, khiến người lớn phải lo lắng từng li từng tí. Có những đêm nằm cạnh chồng, tôi tự hỏi: “Liệu bà có đang nghĩ mình... vô sinh? Liệu bà có đang mong đứa cháu mà tôi chưa thể sinh ra?”.

Đến lần thứ 50 mẹ chồng sang nhà, tôi còn nhớ rõ là một sáng thứ Hai, tôi đã sẵn sàng để... “nói chuyện rõ ràng”. Tôi quyết sẽ nói với bà rằng con cái là chuyện của duyên số, rằng bà không cần phải cố kiểm soát mọi thứ quanh tôi như thế.

Nhưng sáng hôm đó bà không vào nhà bếp như mọi khi. Bà đứng ở cửa phòng tôi, cầm một cái túi giấy nhỏ. Nhìn thấy tôi, bà chỉ nói:

- Mẹ để cái này đây. Khi nào con thấy sẵn sàng thì đọc.

Tôi tưởng là tài liệu sinh sản gì đó mẹ in từ mạng. Nhưng không. Đó là một cuốn sổ tay cũ, bìa giấy đã ngả màu. Trang đầu tiên ghi: "Nhật ký những điều nhỏ mẹ mong cho con dâu, kể từ ngày con lấy chồng".

Tôi ngồi trong im lặng, đọc từng dòng chữ mẹ chồng viết bằng mực tím:

“Ngày 1 - Trời nắng, con gái mẹ trễ kinh 3 ngày. Mẹ không hỏi, chỉ nấu cháo hạt sen để sẵn”.

“Ngày 15 - Con buồn, mẹ biết. Mẹ không nói ra, chỉ qua để đặt chén canh nóng lên bếp”.

“Ngày 33 - Con khóc trong phòng, mẹ nghe thấy, nhưng không gõ cửa. Mẹ về nhà, luộc mấy quả trứng gà thả gừng, gửi qua bếp”.

“Ngày 47 - Mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ nói xương của mẹ hơi yếu, nếu có cháu thì nên ôm ít thôi. Mẹ không dám viết tiếp…”.

Tôi ôm cuốn sổ mà nước mắt rơi như mưa. Hóa ra, bà không sang vì kiểm soát, mà vì lặng lẽ đồng hành. Hóa ra, sự hiện diện mỗi ngày ấy không phải để soi xét, mà là để lắng nghe bằng cách của một người mẹ, dù vụng về.

Lấy chồng mãi chưa có con, mẹ chồng ngày nào cũng "đột nhập" nhà tôi không nói gì, đến lần thứ 50 tôi bật khóc - 2

Sáng hôm đó, bà không vào nhà bếp như mọi khi...

Tối đó, tôi ôm bà. Bà sững lại một lúc, rồi cũng vỗ lưng tôi như khi tôi còn bé:

- Mẹ không giục con đâu. Mẹ chỉ sợ… khi nào con có rồi, mẹ lại không còn đủ khỏe để nhìn cháu lớn lên.

Tôi nghẹn lời.

Hai tháng sau, một buổi sáng như mọi buổi sáng khác, tôi nôn ói khi vừa uống sữa. Tôi ngồi thừ ra, cảm thấy chóng mặt. Và rồi linh cảm của người phụ nữ nói với tôi một điều duy nhất: “Lần này có thể là thật”.

Que thử hiện lên 2 vạch. Tôi không khóc, chỉ run tay cầm lấy điện thoại. Tin nhắn đầu tiên gửi đi không phải cho chồng, mà cho mẹ chồng:"Mẹ ơi, hôm nay mẹ có sang không? Có tin vui cho mẹ đây".

Tôi từng nghĩ khoảng cách lớn nhất giữa mẹ chồng - nàng dâu là tuổi tác, là quan điểm, là cách yêu thương khác nhau. Nhưng hóa ra, chỉ cần một người chịu im lặng chờ đợi, còn một người đủ kiên nhẫn để nhìn lại, thì mọi hiểu lầm đều có thể hóa giải.

Đứa trẻ trong bụng tôi còn chưa biết nói, nhưng nó đã mang đến một điều kỳ diệu: khiến tôi hiểu rằng yêu thương đôi khi đến từ những lần “ghé qua” tưởng chừng phiền phức, nhưng lại là những nhịp chân đầy ân tình.

* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục