Chồng vừa mất 1 tuần, nửa đêm tôi điếng người khi nghe tiếng thì thào từ phòng chị giúp việc

Thy Dung
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Dù không có con, nhưng tôi có một người chồng tử tế, một tổ ấm đầy yêu thương và một cuộc sống chẳng thiếu gì.

Chúng tôi đã bên nhau hơn 10 năm, cùng vượt qua bao lần chạy chữa hiếm muộn mà vẫn nắm tay nhau không rời. Anh chưa bao giờ trách móc hay khiến tôi cảm thấy có lỗi. Trong mắt mọi người, anh là người chồng mẫu mực, là điểm tựa lý tưởng mà nhiều người ngưỡng mộ.

Cho đến khi anh ra đi đột ngột sau một cơn tai biến, tôi vẫn còn ngỡ như một giấc mơ. Căn nhà trống trải hơn bao giờ hết. Tôi gần như suy sụp, không thiết tha ăn uống hay làm gì. Người duy nhất ở bên tôi lúc đó là chị giúp việc – người phụ nữ hiền lành đã ở với vợ chồng tôi 3 năm qua, tận tụy như người thân trong gia đình.

Một tuần sau tang lễ, vào một đêm mưa, tôi giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vọng từ dưới nhà. Tôi bước xuống cầu thang, từng bước chân nặng trĩu, tưởng như tiếng khóc của chính mình ngày chồng mất lại vang lên trong đêm. Âm thanh dẫn tôi đến trước cửa phòng chị giúp việc. Tôi áp tai vào và chết lặng khi nghe tiếng thì thào nghẹn ngào:

“Em xin lỗi, nhưng giờ anh không còn nữa… Em phải làm gì với đứa con của chúng ta đây?”

Chồng vừa mất 1 tuần, nửa đêm tôi điếng người khi nghe tiếng thì thào từ phòng chị giúp việc - 1

Tôi sốc nặng trước những lời nói thì thào của người giúp việc. (Ảnh minh họa)

Tim tôi thắt lại. Tôi đẩy cửa vào, chỉ thấy chị giúp việc nằm trên giường, hai tay ôm bụng, mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa, miệng vẫn lẩm bẩm trong cơn đau. Tôi hoảng hốt lao tới hỏi chuyện gì đang xảy ra thì chị yếu ớt đáp:

“Em không dám đến bệnh viện… em định bỏ… nhưng giờ đau quá, em sợ…”

Tôi ngay lập tức gọi xe cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, tôi không thể ngừng run rẩy. Câu nói của chị cứ vang trong đầu tôi: "Đứa con của chúng ta"? Là con của chị và... chồng tôi ư?

Sau khi được bác sĩ cấp cứu, chị may mắn giữ được tính mạng và cái thai không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và rồi, khi tôi ngồi đối diện chị trong căn phòng bệnh, sự thật trần trụi được phơi bày khiến lòng tôi vỡ vụn.

Chị kể rằng, chồng tôi và chị đã lén lút qua lại hơn 1 năm. Anh giấu tôi, bảo rằng chỉ muốn có một đứa con máu mủ nối dõi, vì biết tôi không thể sinh con. Anh không muốn ly hôn, càng không muốn tôi tổn thương, nên chọn cách im lặng. Với chị giúp việc, anh hứa sẽ chăm lo đầy đủ, để con chị sinh ra không thiếu thốn điều gì. Nhưng anh chưa kịp thực hiện điều gì thì đã ra đi quá sớm, để lại chị với cái thai và một lời hứa dở dang.

Tôi đau đớn đến tê dại. Người đàn ông tôi tin tưởng tuyệt đối, yêu thương hết lòng lại phản bội tôi một cách âm thầm như thế. Anh không rời bỏ tôi, nhưng cũng không trung thực. Anh chọn cách giữ cả hai, khiến tôi vừa là vợ, vừa là người bị phản bội mà chẳng hề hay biết.

Nhưng giữa cơn oán giận, tôi vẫn không thể ghét bỏ đứa bé đó. Nó không có lỗi. Nó là kết quả của một sai lầm, nhưng cũng là máu mủ duy nhất của người đàn ông mà tôi từng xem là tất cả. Tôi không đủ can đảm để tha thứ cho anh, nhưng tôi cũng không đủ lạnh lùng để để mặc một sinh linh ra đi vì lỗi lầm của người lớn.

Chị giúp việc bảo chị muốn bỏ cái thai vì không muốn đứa bé sinh ra thiếu cha, không muốn bị mọi người khinh rẻ. Nhưng tôi biết, đó chỉ là lời nói trong lúc tuyệt vọng. Bởi vì sâu thẳm trong đôi mắt đỏ hoe của chị, tôi vẫn thấy một tình thương âm ỉ dành cho giọt máu trong bụng mình.

Tôi không biết tương lai rồi sẽ rẽ lối về đâu. Liệu tôi có đủ bao dung để tha thứ? Liệu chị ấy có đủ can đảm để sinh ra đứa trẻ? Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, tôi chỉ mong đứa bé ấy được sống. Bởi suốt cả cuộc đời này, tôi đã học cách chấp nhận một sự thật đau lòng: Mình sẽ không bao giờ được làm mẹ.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: cayvaem…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

Sau khi lo việc hậu sự cho anh cả xong xuôi, 3 đứa con trai và 2 đứa con gái mở cuộc họp gia đình bàn chuyện nuôi mẹ thế nào khi anh cả không còn nữa. Bởi chị dâu cả cũng đang bị bệnh, chẳng thể nuôi mẹ như khi còn anh cả. Lần lượt 5 đứa con hỏi mẹ nhưng cũng như đang tự hỏi nhau: “Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”.