Dưới mái nhà chung, tình yêu thương của bà Lan dành cho con trai bỗng trở thành sợi dây trói buộc, khiến nàng dâu ngột ngạt. Những bữa cơm gia đình, những buổi tối cuối tuần trở nên nặng nề bởi sự kiểm soát và những lời trách móc.
Ngọc về làm dâu đã gần một năm, nhưng mỗi ngày trôi qua, cô vẫn cảm thấy như mình chưa thật sự hòa nhập được vào gia đình chồng. Minh - chồng cô là con trai duy nhất của bà Lan nên được mẹ “nâng như nâng trứng”. Sự quan tâm thái quá của bà không chỉ khiến Minh cảm thấy lúng túng, mà còn khiến Ngọc cảm thấy bị kiểm soát, mất đi không gian riêng.
Buổi tối ngày cuối tuần, Minh và Ngọc dành thời gian thư giãn, xem một bộ phim trong phòng riêng. Cả hai đang thoải mái trên chiếc ghế sofa, không khí trong phòng ấm cúng, chỉ có tiếng cười nói trong bộ phim đang chiếu. Ngọc với tay lấy một ít bỏng ngô, Minh đang ăn một vài thanh socola.
Chợt, cửa phòng bật mở. Bà Lan đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói nặng nề: “Các con xem phim khuya thế này không tốt đâu, ngủ muộn ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà ăn vặt đêm nữa, toàn đồ ngọt, không tốt chút nào," bà Lan vừa nói vừa nhìn Ngọc với ánh mắt trách móc.
"Từ ngày thằng Minh lấy con, nó mới có mấy cái thói quen xấu này đấy", bà Lan vừa nói, vừa bước ra cửa.
Ngọc cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Cô biết rằng mẹ chồng không hài lòng với mình, nhưng không ngờ bà lại nói thẳng ra như vậy. Minh ngồi bên cạnh, lúng túng không biết nói gì.
Chuyện bếp núc cũng là một chiến trường không hồi kết. Ngọc thích nấu những món ăn mới lạ, nhưng mỗi lần cô vào bếp, bà Lan lại lảng vảng bên cạnh, chê bai món này, chê món kia. "Con làm gì thế này? Cứ bày vẽ mấy món Tây, món Tàu làm gì? Minh không quen ăn như thế, nó chỉ thích cơm mẹ nấu thôi" - bà Lan vừa nói, vừa liếc nhìn đĩa bít tết kèm khoai tây nghiền và sốt bơ tỏi thơm lừng đặt trên bàn ăn.
Ngọc cứng người: "Mẹ, món này ngon lắm đó. Hôm qua con hỏi bố cũng muốn thử nên nay con làm luôn để cả nhà đổi món”.
Bà Lan vẫn không thôi, tiếp tục: "Bố nói vui đấy, mấy chục năm nay ông ý chỉ thích ăn những món truyền thống thôi. Con cố gắng học nấu những món đơn giản như canh chua, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt… chỉ cần ngon một phần giống mẹ là tốt lắm rồi”.
Minh từ ngoài bước vào, thấy không khí căng thẳng, lên tiếng: "Món này ăn cũng ngon đấy, mẹ cứ thử đi xem có ngon hơn món bò kho quen thuộc không?”.
Ảnh minh họa
Ngọc cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng không giấu nổi sự chán nản. Cô dọn đồ ăn lên bàn, lặng lẽ quan sát phản ứng của mẹ chồng. Cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lòng cô.
Có lần Ngọc rủ chồng đi sinh nhật của một người bạn vào cuối tuần và khi cô báo với mẹ rằng sẽ không ăn cơm nhà tối hôm đó, bà Lan ngay lập tức tỏ ra không hài lòng.
“Mẹ đã nấu cơm rồi, sao lại không ăn ở nhà? Lúc sáng Minh bảo mẹ làm món khoái khẩu, mẹ đi chợ mua sắm chuẩn bị bao nhiêu thời gian?” - bà Lan nói, giọng có chút trách móc.
Ngọc cố gắng giải thích: “Mẹ, chúng con chỉ đi một lúc thôi ạ, sinh nhật bạn lâu lắm rồi con mới gặp mọi người”.
Minh cũng lên tiếng, nhưng giọng có vẻ lúng túng: “Mẹ ơi, chúng con đi một chút thôi. Mẹ cứ để đồ ăn đó, con về ăn thêm, chứ đi về kiểu gì cũng đói ấy mà”.
Tuy vậy, bà Lan vẫn không đồng ý, vẻ mặt đầy sự lo lắng: “Kiểu gì chẳng rượu bia, uống vào mệt người chứ được gì đâu”.
Dù có chút khó chịu, Ngọc vẫn kiên nhẫn: “Mẹ đừng lo, mọi người đều biết trước nay anh Minh không uống được nên cũng không mời ép đâu ạ”.
Cuối cùng, bà Lan thở dài, dù vẫn không hài lòng nhưng đành phải để cho Minh và Ngọc đi. Bà lầm bầm một câu rồi quay lưng đi vào trong bếp, bỏ lại hai vợ chồng Ngọc đứng đó.
Đến khoảng 9 giờ tối, khi cả hai đang vui vẻ ở bữa tiệc, điện thoại của Minh đột nhiên rung lên. Anh nhìn vào màn hình và thấy tên mẹ mình hiện lên. Minh để chuông qua đi, không bắt máy. Nhưng 1 phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Minh miễn cưỡng bấm nút nghe: “Minh! Muộn rồi, về ngay đi con, nghỉ ngơi mai còn phải đi làm sớm”.
Minh nhìn Ngọc, vẻ mặt ngập ngừng. Ngọc liếc qua, rồi thở dài, không giấu nổi sự bực bội: “Lại là mẹ à?”.
Minh gãi đầu, có chút bối rối: “Thôi mình về nhé, về đến nhà cũng gần 10h đấy”.
Ngọc nhíu mày, vẻ mặt khó chịu: “Thật sự không hiểu tại sao mẹ lại phải kiểm soát chúng ta từng chút như thế. Em cảm thấy rất mệt mỏi rồi đấy”.
Minh im lặng, thở dài rồi nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi, nhìn vợ một cách ái ngại. Cả hai rời khỏi buổi tiệc trong im lặng. Ngọc cảm thấy rằng mọi hành động của bà Lan như đang bóp nghẹt không gian riêng của vợ chồng cô. Cô muốn có sự tự do, nhưng lại bị sự lo lắng thái quá của mẹ chồng kìm hãm.
Ảnh minh họa
Ngày cuối tuần, Ngọc nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bố cô bị trượt chân, bong gân nên không thể đi lại. Mẹ cô lại đang bận rộn thu hoạch hoa màu nên nhờ Ngọc về giúp đỡ. Ngọc vội vàng quay sang Minh: “Mình về ngoại ngay nhé, bố bị ngã mà mẹ đang bận lắm”.
Minh gật đầu ngay. Hai vợ chồng Ngọc xếp đồ xong thì ra phòng khách xin phép mẹ. Bà Lan ngạc nhiên hỏi lại: “Có 20km đi lại dễ dàng mà hai đứa ngủ ở đấy mai mới về?”. Rồi bỗng nhiên bà kêu chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, nói là tụt huyết áp, phải có người ở nhà chăm sóc.
Minh nhìn mẹ, rồi nhìn Ngọc, rõ ràng là rất lúng túng. Ngọc cảm thấy trong lòng như có một điều gì đó nghẹn lại. Cô đã hiểu rằng Minh cũng muốn đi với cô, nhưng lại không muốn làm mẹ mình buồn. Cô nhìn Minh, cố gắng nở một nụ cười: “Anh ở lại với mẹ đi, em tự về được mà”.
Minh nhìn Ngọc, trong ánh mắt của anh là sự áy náy và do dự: “Em gọi taxi về trước, rồi anh về đón nhé”.
Ngọc cảm thấy buồn và hụt hẫng, nhưng cô không thể trách Minh. Ngày hôm sau Minh qua đón Ngọc, cô về nhà vẫn vui vẻ hỏi thăm sức khỏe mẹ chồng. Ngọc vào trong phòng nghỉ ngơi, còn mẹ chồng ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại với bạn.
- Tôi không bị làm sao đâu. Nói vậy để thằng Minh nó ở nhà thôi - bà Lan hạ thấp giọng nhưng Ngọc vẫn nghe thấy được.
Ngọc đứng sững lại, cảm giác như mọi thứ trong lòng sụp đổ. Cô không thể tin vào tai mình. Mẹ chồng cô đã dùng lý do đó để giữ con trai lại? Một cảm giác thất vọng tràn ngập. Cô không muốn làm ầm ĩ nhưng lại không thể im lặng.
Cô hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng khách. Bà Lan thấy con dâu thì sững người. Sau một lúc im lặng, Ngọc lên tiếng:
- Mẹ... sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ có biết là con cảm thấy rất buồn và thất vọng không?
Bà Lan ngạc nhiên, rồi lúng túng: “Mẹ... mẹ chỉ là lo cho Minh thôi”.
“Con hiểu mà”, Ngọc nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. “Nhưng mẹ không thể dùng lý do đó để quyết định mọi thứ cho chúng con được. Chúng con cần có không gian riêng của mình và cũng cần dành thời gian cho gia đình hai bên. Hôm qua là bố con bị ngã, mẹ con rất bận đấy, chứ không đơn giản là con về chơi”.
Ngọc nói xong rồi rời đi, bà Lan ngồi lại một mình trong phòng khách, ánh mắt xa xăm và lòng bà dâng lên cảm giác hối hận. Đêm đó, bà Lan không ngủ được. Bà suy nghĩ về những lời Ngọc nói và những hành động của mình trong suốt thời gian qua. Bà chợt nhận ra rằng mình đã quá ích kỷ.
Sáng hôm sau, bà Lan dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và gọi Ngọc nói chuyện. Giọng bà nghẹn ngào:
- Ngọc à, mẹ xin lỗi con. Mẹ sẽ cố gắng thay đổi.
Ngọc cảm thấy một chút dịu đi trong lòng.