Vừa đặt chân vào căn nhà quen thuộc, tôi bủn rủn khi thấy ly nước chưa uống hết trên bàn

Thy Dung
Chia sẻ

Tôi dự định ở quê một tuần, nhưng chỉ sau 3 ngày, vì thấy sức khỏe bà đã ổn hơn, lại nhớ nhà nên tôi bắt xe sớm trở lại. Tôi không báo trước để tạo bất ngờ cho chồng. Thế nhưng bất ngờ lại thuộc về tôi.

Tôi lấy chồng đã 4 năm, hiện tại tôi đang mang thai bé thứ 2 được hơn 6 tháng. Chúng tôi có một bé trai gần 3 tuổi, sống tại một căn hộ nhỏ ở thành phố. Vợ chồng tôi không phải làm dâu, cuộc sống nhìn bên ngoài tưởng như yên ấm và hạnh phúc.

Chồng tôi là một người đàn ông có ngoại hình sáng, công việc ổn định và rất khéo ăn nói. Anh không rượu chè, không bài bạc, nhưng lại có một "tật xấu" khiến tôi nhiều lần tổn thương đó là mê chơi game. Từ trước khi cưới, tôi đã biết anh mê game nhưng lúc ấy nghĩ đơn giản, đàn ông có thú vui riêng cũng bình thường. Tôi đâu ngờ, thú vui ấy kéo theo nhiều hệ lụy về sau.

Sau khi có con đầu lòng, tôi từng nhiều lần tủi thân vì mỗi buổi tối tôi loay hoay chăm con, còn chồng thì dán mắt vào màn hình máy tính, cười nói với bạn bè ảo trong game. Có hôm con sốt đến 39 độ, tôi nhờ anh bế phụ một lát để pha thuốc, anh vẫn vừa bế con vừa chơi, đến mức để điện thoại rơi trúng trán con mà chẳng hay biết.

Vừa đặt chân vào căn nhà quen thuộc, tôi bủn rủn khi thấy ly nước chưa uống hết trên bàn - 1

Tôi thường xuyên tủi thân vì nhìn chồng vô tâm. (Ảnh minh họa)

Tôi nhắc nhiều lần, rồi khóc, rồi im lặng. Sau cùng, tôi đành chịu đựng vì nghĩ đàn ông đâu dễ thay đổi. Nhưng điều khiến tôi đau nhất lại là thứ đến sau này, khi tôi đang mang thai bé thứ hai.

Cách đây 3 tuần, tôi có xin phép chồng về quê thăm mẹ vài hôm vì bà đang bị đau lưng, không đi lại được. Tôi dẫn theo con trai về quê, dặn anh đủ thứ: Ăn uống cẩn thận, ngủ sớm, và đặc biệt là đừng chơi game đến khuya. Anh chỉ cười rồi vội vã quay về với cái màn hình xanh lấp lánh quen thuộc.

Tôi dự định ở quê một tuần, nhưng chỉ sau 3 ngày, vì thấy sức khỏe bà đã ổn hơn, lại nhớ nhà nên tôi bắt xe sớm trở lại. Tôi không báo trước để tạo bất ngờ cho chồng. Thế nhưng bất ngờ lại thuộc về tôi.

Vừa mở cửa bước vào nhà, điều đầu tiên tôi thấy là một đôi giày cao gót màu đỏ để ngay ngắn bên lối đi. Đó không phải của tôi. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, chân như chôn chặt tại chỗ. Tôi đi tiếp vào bếp thì thấy trên bàn có một ly nước cam mới uống dở, điều đáng chú ý là trên vành ly còn vết son màu hồng nhạt.

Tôi run tay mở tủ lạnh, bên trong là hai lon nước ngọt mới khui, một hộp bánh quy mà tôi chắc chắn chưa từng mua. Lặng người, tôi quay ra phòng khách, nhìn quanh, rồi lặng lẽ vào phòng ngủ. May mắn là không ai còn trong nhà, nhưng từng chi tiết nhỏ cứ như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng tôi.

Tôi không làm ầm lên, chỉ giả vờ như chưa trở về. Đến đêm, khi chồng về, tôi nằm giả vờ ngủ. Anh bước nhẹ vào phòng, thoáng giật mình khi thấy tôi. Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Đến sáng hôm sau, tôi hỏi thẳng:

- Hôm em về quê, nhà mình có ai tới chơi không anh?

Chồng tôi hơi khựng lại một chút rồi nói:

- À… có mấy người bạn trong game ghé qua chơi thôi, toàn người quen cả.

-  Có phụ nữ không?

- Có, nhưng là bạn bè thôi, em đừng nghĩ bậy...

Tôi cười nhạt. Phụ nữ trưởng thành, đến nhà đàn ông đã có vợ chỉ để... chơi game? Lại giữa lúc vợ bầu bí về quê? Tôi không còn là cô gái ngây thơ tin vào những điều vô lý đó nữa.

Tôi không có bằng chứng cụ thể rằng anh ngoại tình, nhưng cũng không còn chút lòng tin nào để tiếp tục. Tôi thu dọn ít đồ đạc, dẫn con trở lại quê ngoại.

Mấy hôm sau, chồng liên tục gọi điện, nhắn tin, xin lỗi, hứa hẹn. Thậm chí anh đến tận nhà bố mẹ tôi để quỳ gối xin tha thứ. Anh nói anh không làm gì sai, chỉ là bạn bè ghé chơi. Nhưng có người chồng tử tế nào lại đưa phụ nữ về nhà giữa lúc vợ vắng mặt không?

Tôi đang mang thai, điều tôi cần nhất là sự an toàn và tôn trọng. Một lần mất lòng tin, mãi mãi không thể là như xưa. Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng linh cảm của một người vợ, người mẹ khiến tôi không thể nhắm mắt cho qua. Tôi vẫn chưa ký đơn ly hôn, nhưng trong lòng đã không còn chỗ cho sự tha thứ nữa. Có người nói rằng tôi nhạy cảm vì đang mang thai, nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình không hề quá đáng. Điều tôi cảm nhận rõ nhất lúc này là sự mất mát niềm tin vào người chồng đầu gối tay ấp. Tại sao, giữa lúc tôi mang nặng đẻ đau, anh lại đối xử với tôi như thế?

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hoahong…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

Sau khi lo việc hậu sự cho anh cả xong xuôi, 3 đứa con trai và 2 đứa con gái mở cuộc họp gia đình bàn chuyện nuôi mẹ thế nào khi anh cả không còn nữa. Bởi chị dâu cả cũng đang bị bệnh, chẳng thể nuôi mẹ như khi còn anh cả. Lần lượt 5 đứa con hỏi mẹ nhưng cũng như đang tự hỏi nhau: “Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”.