Hốt hoảng báo nhà có trộm, chồng vội chạy về lao vào phòng ngủ lấy ra 1 thứ khiến tôi lặng người

Thy Dung
Chia sẻ

Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm, hiện có một bé gái 4 tuổi và tôi đang mang thai bé thứ 2 ở tháng thứ 6.

Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, còn tôi làm kế toán. Cuộc sống hôn nhân khá êm ấm, vật chất ổn định, chồng không rượu chè, gái gú, lại còn rất thương con. Trong mắt bạn bè, tôi luôn được xem là người phụ nữ may mắn khi lấy được người chồng vừa biết kiếm tiền vừa không bao giờ để vợ lo nghĩ chuyện tài chính.

Thật lòng, tôi cũng không phải kiểu người soi mói hay kiểm soát chồng. Lương tháng anh đưa tôi giữ, tôi chỉ chi tiêu trong khả năng, việc gì lớn nhỏ đều hỏi ý kiến anh. Anh cần tiêu gì, tôi cũng sẵn sàng. Đến tiền tiết kiệm tôi còn lập sổ riêng cho anh, nghĩ rằng phụ nữ thông minh nên biết tin và tôn trọng chồng.

Hốt hoảng báo nhà có trộm, chồng vội chạy về lao vào phòng ngủ lấy ra 1 thứ khiến tôi lặng người - 1

Thật lòng, tôi cũng không phải kiểu người soi mói hay kiểm soát chồng. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, tôi xin nghỉ làm vài hôm để ở nhà dưỡng thai. Hôm đó, chồng tôi đi làm, chỉ còn mình tôi trong nhà. Đang dọn dẹp thì tôi thấy cửa sổ sau nhà hé mở, trong nhà thì lộn xộn bất thường. Tôi run rẩy, linh cảm có điều gì không ổn. Vì không dám chắc có trộm hay không nên tôi vội gọi điện cho chồng.

Tôi chỉ kịp thều thào: “Anh ơi, nhà mình có dấu hiệu bị trộm… em đang mang bầu, em sợ quá…”

Chồng tôi nghe vậy liền hốt hoảng, nói đang bắt taxi về nhà ngay. Tôi thì gọi thêm công an phường gần đó để kiểm tra hiện trường. May mắn là không có gì bị mất, công an nói có thể trộm chỉ mới lẻn vào rồi bỏ đi vì thấy có người. Tôi thở phào, nhưng vẫn còn run.

Khoảng 30 phút sau, chồng tôi về đến nơi. Anh không hỏi tôi có sao không, không nhìn quanh nhà xem đồ đạc thế nào, mà chạy thẳng lên phòng ngủ. Tôi gọi theo mà anh không trả lời, chỉ nghe tiếng mở tủ, rồi tiếng lạch cạch đầy gấp gáp.

Linh cảm có chuyện lạ, tôi bước lên theo. Vừa vào phòng, tôi chết sững khi thấy chồng đang cúi gập người bên dưới giường, lôi ra một hộp giấy được quấn kín bằng túi đen. Thấy tôi, anh khựng lại, tay run run như bị bắt quả tang.

Tôi hỏi: “Anh đang làm gì vậy? Trong đó là gì?”

Chồng không trả lời. Tôi tiến lại giật lấy chiếc hộp, mở ra và chết lặng. Bên trong là cọc tiền dày cùng mấy chỉ vàng được gói cẩn thận. Tất cả đều là của riêng anh – số tiền mà tôi chưa từng biết đến.

Tôi sửng sốt: “Tiền đâu ra vậy? Lương anh đều đưa em giữ mà?”

Thấy phản ứng của tôi, chồng ngồi xuống cạnh, nắm tay tôi rồi nói khẽ:

“Thật ra anh đã mong có con thứ hai từ lâu. Anh biết em vất vả vì con đầu, nên anh không dám ép. Khi em nói có bầu, anh mừng lắm… nhưng cũng lo đủ thứ. Anh sợ mình không gánh nổi kinh tế, sợ lúc em sinh nở rồi nuôi hai con, chi phí tăng lên sẽ khiến em áp lực. Nên anh mới âm thầm để dành khoản đó, chỉ muốn khi em sinh con, ít nhất anh có thể lo cho mẹ con em chu toàn hơn một chút...”

Lời giải thích ấy khiến tôi chết lặng. Tôi cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, là hạnh phúc, là biết ơn, là thương.

Giữa lúc tôi đang bầu bí, yếu đuối và dễ tổn thương nhất, anh vẫn nghĩ cho tôi, nghĩ cho con, theo một cách rất riêng. Tôi chợt thấy mình may mắn, vì đã chọn đúng người.

Tôi không trách anh nữa. Trái lại, tôi thầm cảm ơn, vì giữa thế giới này, tôi có một người chồng tuy vụng về trong lời nói, nhưng lại đủ trưởng thành để gánh vác, đủ chân thành để lo cho gia đình bằng cả trái tim.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: ngocbinh…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

Sau khi lo việc hậu sự cho anh cả xong xuôi, 3 đứa con trai và 2 đứa con gái mở cuộc họp gia đình bàn chuyện nuôi mẹ thế nào khi anh cả không còn nữa. Bởi chị dâu cả cũng đang bị bệnh, chẳng thể nuôi mẹ như khi còn anh cả. Lần lượt 5 đứa con hỏi mẹ nhưng cũng như đang tự hỏi nhau: “Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”.