Với nhiều người, con số ấy không phải quá thấp. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, ở Hà Nội, 40 triệu đồng đủ để sống, chứ chưa chắc đủ để an tâm sinh thêm con.
Tôi không nhớ từ khi nào, câu hỏi “có nên sinh thêm con hay không” bắt đầu xuất hiện nhiều đến vậy trong đầu mình. Chỉ biết rằng, mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, tôi lại thấy lòng nặng trĩu, dù nhìn bề ngoài, cuộc sống của gia đình tôi vẫn khá ổn.
Tôi tên Thu Hà 33 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, mức lương khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi làm IT, thu nhập trung bình khoảng 30 triệu đồng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng là 40 triệu đồng. Chúng tôi đã có một con trai 5 tuổi, đang học mầm non.
Với nhiều người, con số ấy không phải quá thấp. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, ở Hà Nội, 40 triệu đồng đủ để sống, chứ chưa chắc đủ để an tâm sinh thêm con.

Ảnh minh họa
Cuộc sống của gia đình tôi trôi qua khá đều đặn. Sáng hai vợ chồng đi làm, chiều đón con, tối cơm nước, dọn dẹp. Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường, cho đến khi tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc sinh thêm con thứ hai.
Tổng thu nhập khoảng 40 triệu đồng, nghe thì không thấp, nhưng khi sống ở Hà Nội với một đứa con 5 tuổi, số tiền ấy gần như được “chia hết” ngay từ đầu tháng. Chúng tôi không sống hoang phí, không du lịch thường xuyên, cũng chẳng mua sắm lớn, nhưng các khoản chi cố định và phát sinh cứ lần lượt kéo nhau đến.
- Tiền thuê nhà và sinh hoạt khoảng 11 - 12 triệu đồng/tháng, bao gồm tiền thuê căn chung cư cũ xa trung tâm 9 - 10 triệu đồng, cộng thêm điện, nước, internet, phí gửi xe, vệ sinh… Mới bước qua ngày mùng 5, gần một phần ba thu nhập đã đi mất.
- Chi phí cho con 5 tuổi dao động 7 - 8 triệu đồng/tháng. Con học mầm non tư, tiền học và tiền ăn khoảng 5 - 5,5 triệu đồng, chưa kể các khoản kỹ năng, bán trú, thuốc men, vitamin, khám bệnh lặt vặt. Tháng nào con ốm, khoản này còn đội lên nhiều hơn.
- Tiền ăn uống của cả gia đình rơi vào 7 - 8 triệu đồng/tháng. Chủ yếu là đi chợ, siêu thị về tự nấu, thêm tiền ăn trưa ở công ty và vài bữa ăn ngoài bất khả kháng. Không nhà hàng, không tụ tập nhiều, nhưng rất khó để tiết kiệm hơn.
- Chi phí đi lại và sinh hoạt cá nhân khoảng 2,5 - 3 triệu đồng, gồm xăng xe, gửi xe cơ quan, bảo dưỡng xe máy, tiền điện thoại, internet di động và những khoản cá nhân tối thiểu khác.
- Y tế và chăm sóc sức khỏe trung bình 1 - 1,5 triệu đồng/tháng cho các khoản khám định kỳ, thuốc cảm sốt, dự phòng khi con hay bố mẹ mệt.
- Hiếu hỉ, quan hệ, phát sinh khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng. Cưới xin, ma chay, sinh nhật, liên hoan công ty, quà cáp hai bên nội ngoại - những khoản không thể tránh.
- Tiết kiệm và dự phòng rủi ro cố gắng để ra 3 - 4 triệu đồng, phòng khi mất việc, con ốm dài ngày hay gia đình có việc. Nhưng thực tế, nhiều tháng khoản này chỉ nằm trên giấy.
Tôi nhớ lần mang thai con đầu lòng, khi ấy tôi còn trẻ hơn, ít lo xa hơn. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến chuyện chuẩn bị mang thai, tôi đã thấy lo. Khám tiền sản, xét nghiệm, thuốc men, vitamin… mỗi khoản một chút, cộng lại cũng thành số tiền không nhỏ so với mức thu nhập hiện tại.
Nếu có bầu, chi phí sẽ tăng dần theo từng tháng. Những lần đi khám thai, siêu âm, xét nghiệm, tôi sẽ không dám chọn chỗ quá rẻ vì sợ không yên tâm, mà chọn dịch vụ thì lần nào cũng phải cân nhắc rất kỹ. Có những hôm đi làm về, tôi ngồi thẫn thờ tính toán xem tháng tới sẽ phải cắt bớt khoản nào nữa. Thậm chí hai vợ chồng còn tính đến chuyện đi vay ngân hàng rồi sau này trả dần dù biết áp lực lắm.
Đến lúc sinh nở, nỗi lo tiền bạc càng rõ ràng hơn. Sinh thường hay sinh mổ đều cần chuẩn bị trước một khoản tiền không nhỏ. Tôi vẫn nhớ cảm giác nằm trên giường bệnh lần đầu sinh con, vừa lo cho sức khỏe của mình và con, vừa thấp thỏm chờ hóa đơn viện phí.
Sau sinh là quãng thời gian ở cữ mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mệt. Nếu có ông bà hỗ trợ thì đỡ hơn, còn không thì mọi thứ đều dồn lên vai hai vợ chồng. Sữa, bỉm, thuốc men cho em bé, rồi chuyện ai chăm con để tôi quay lại làm việc… tất cả đều là những bài toán không dễ.

Ảnh minh họa
Con trai đầu lòng của tôi hiện đi học mầm non. Mỗi tháng tiền học, tiền ăn, các khoản phát sinh cũng ngốn một khoản không nhỏ. Có tháng con ốm, tiền thuốc còn nhiều hơn tiền chợ. Những lúc đó, tôi chỉ mong con khỏe mạnh, chứ không dám nghĩ xa hơn. Chúng tôi cắt hết những thú vui cá nhân, tôi không sắm sửa, làm móng, chồng chẳng tiệc tùng, và chủ yếu tự nấu ăn để tiết kiệm.
Nhiều người nói với tôi rằng, “40 triệu ở Hà Nội dư dả để nuôi hai con”. Tôi không thừa nhận hay phủ nhận điều đó. Nhưng tôi cũng hiểu rõ khả năng của gia đình mình. Tôi sợ nhất là cảnh vừa mang thai, vừa lo lắng không biết tháng tới có đủ tiền xoay xở hay không.
Điều khiến tôi chùn bước không phải là nỗi sợ sinh nở, mà là cảm giác thiếu an toàn. Tôi sợ mình không đủ bình thản để làm một người mẹ vui vẻ, khi trong đầu lúc nào cũng đầy những phép tính chi tiêu.
Chồng nói sẽ chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm tiền vào buổi tối. Nghe có vẻ khả quan, nhưng tôi lại thấy lo cho tấm lưng đau nhức từng bị thoát vị đĩa đệm của anh. Còn dạo này, tôi được nhiều chị em rủ làm tiếp thị liên kết, mà đó giờ tôi không có duyên buôn bán, cho nên đây cũng là một thử thách không nhỏ.
Tôi vẫn yêu trẻ con, vẫn từng mơ về một gia đình đông đủ hơn. Nhưng ở thời điểm này, giữa Hà Nội với chi phí ngày một đắt đỏ, tôi buộc phải thừa nhận: với tổng thu nhập 40 triệu đồng mỗi tháng, vợ chồng tôi chưa đủ an tâm để sinh thêm con.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hà, email: thuhanguyen220293...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn