Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết trong lòng giờ trống rỗng đến mức chẳng còn sức để giận, chỉ còn nỗi đau và sự hối hận khôn nguôi.
Từ ngày lấy chồng đến giờ, tôi cứ nghĩ tôi là người chiến thắng trong tình yêu, là người được anh chọn, là vợ chính thức sau bao năm anh sống trong lỗi lầm và hối hận. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng mà tôi tự vẽ ra cho bản thân.
Tôi vốn là tình nhân của Hưng, dù biết anh đã có vợ nhưng tôi vẫn không thể nào buông tay vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn. Sau đó, tôi bất ngờ mang thai. Tôi tưởng đây sẽ là tin vui, là sợi dây gắn kết tình cảm giữa tôi và anh, nhưng chính việc đó lại khiến Hưng phải ly hôn với vợ cũ.
Khi ấy anh còn đầy mặc cảm, đầy lỗi lầm với vợ cũ, nhưng rồi anh chọn cưới tôi. Tôi ngỡ tôi đã “thắng cuộc”, suôn sẻ bước lên vị trí vợ chính thức của anh.
Sau khi kết hôn, chồng tôi quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp. Tôi đã phản đối:
- Anh đừng vội nghỉ việc, chúng ta còn chưa đủ tiền, em lại vừa mang thai. Nếu công ty thất bại thì cuộc sống sau này sẽ khó khăn lắm.
Nhưng anh không nghe. Anh âm thầm vay ngân hàng hơn 300 triệu, vay bạn bè thêm khoảng 100 triệu nữa. Khi vốn vẫn chưa đủ, anh mới nói thật với tôi.
Tôi lúc đó cũng sợ, bố mẹ biết chuyện cũng khuyên:
- Đừng đưa tiền, nếu thất bại thì tiền mất, hôn nhân cũng tan vỡ, để dành cho con sau này vẫn hơn.
Tôi cũng cứng rắn nói với anh:
- Anh muốn mở công ty thì mở, nhưng em sẽ không bỏ ra một đồng nào. Không phải vì em ích kỷ, mà là để bảo đảm tương lai cho con sau này.
Anh tức giận, đập cửa bỏ đi 5 ngày liền không về nhà. Nhưng rồi anh gọi điện, nói công ty đã có đủ vốn và sắp đi vào vận hành. Lúc đó tôi vừa thấy áy náy, vừa muốn giúp anh, nhưng lại phải cân nhắc thực tế.

Tôi vốn là tình nhân của Hưng. (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi qua, công ty anh kinh doanh rất tốt, nợ nần trả hết, mua được nhà, mua được xe, vợ chồng sống hòa thuận. Tôi tưởng mọi chuyện đã yên ổn, và tôi cũng quên đi việc không giúp anh mở công ty trước đó.
Vợ chồng mặn nồng 8 năm thì chồng bắt đầu thường xuyên không về nhà. Tôi lo lắng, nghĩ anh có bồ, ngày nào cũng kiểm tra điện thoại và chi tiêu của anh. Anh khó chịu, hay cãi nhau với tôi. Thời gian đó, anh còn đối xử tệ với con gái, điểm kém là đánh mắng. Tôi nói vài câu, anh còn đánh cả tôi. Tôi thực sự đã từng muốn ly hôn.
Đầu năm nay, anh liên tục nhắc đến vợ cũ. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao dạo này anh cứ nhắc về cô ấy vậy? Anh còn vấn vương à?
Anh ban đầu phủ nhận, sau lại nhắc chuyện tôi không đưa tiền giúp anh mở công ty ngày xưa. Tôi không ngờ, sau bao nhiêu năm, anh vẫn giữ chuyện đó trong lòng. Tôi vội vàng xin lỗi:
- Em xin lỗi, đáng nhẽ ra lúc đó em nên giúp anh.
Anh chỉ lặng im, rồi nói:
- Kết hôn với em là một sai lầm. Nếu không phải em mang thai, có lẽ anh đã không ly hôn với vợ cũ.

Anh nói thẳng kết hôn với tôi là một sai lầm. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, khi tôi gọi điện cho anh mà anh không nghe, tôi gọi đến công ty, thư ký nói anh bận. Bất ngờ, điện thoại báo tin nhắn chuyển tiền 600 triệu cho một người phụ nữ. Tôi sốc, kiểm tra mới biết là vợ cũ của anh. Chưa kịp hỏi gì, anh về nhà và thừa nhận tất cả.
Anh nói:
- Hồi mở công ty, anh khó khăn, vợ cũ đã đưa cho anh 100 triệu, đó là toàn bộ số tiền tích cóp của cô ấy. Khi đó anh biến mất 5 ngày là ở bên cô ấy. Anh định ly hôn với em, nhưng cô ấy không đồng ý tái hôn. Bao nhiêu năm nay anh luôn day dứt, lúc nào cũng thấy mình mang ơn và mắc nợ vợ cũ.
Tôi đứng lặng, tim như bị bóp nghẹt. Anh nói tiếp:
- Bây giờ anh đã thành đạt rồi, anh muốn tái hôn, muốn bù đắp cho cô ấy nên đã chuyển cho cô ấy 600 triệu. Còn em, anh sẽ đưa cho em một khoản tiền, coi như bù đắp, sau đó mỗi người tự sống cuộc đời của mình.
Ngay hôm đó, anh chuyển hết đồ của tôi ra ngoài. Tôi ôm con gái, nước mắt lưng tròng, tự hỏi tôi đã sai từ đâu. Sai từ việc mang thai con của anh, từ việc sinh con cho anh, từ việc kết hôn với anh. Giờ nói gì cũng muộn rồi.
Tôi không sợ ly hôn, nhưng con gái tôi sẽ ra sao đây? Làm mẹ, tôi phải mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể vỗ về con khi trái tim tôi tan nát?
Cuộc đời này, đôi khi không phải cứ yêu là được hạnh phúc. Tôi học được rằng, tình yêu không chỉ là chọn người phù hợp mà còn là lựa chọn thời điểm, hoàn cảnh và trách nhiệm. Giờ đây, tôi chỉ có một ước muốn, đó là cho con một cuộc sống bình yên, còn bản thân tôi, sẽ học cách đứng lên sau cú sốc này, dù lòng đau đến mức nào.