Có những chuyện khi còn nhỏ tôi không hiểu, đến khi lớn lên mới thấy lòng mình đau theo một cách rất khác.
Gia đình tôi tan vỡ từ năm tôi 10 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là ly hôn, nhưng lại đủ lớn để cảm nhận được sự mất mát. Ngày bố mẹ nói sẽ chia tay, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi ôm chặt lấy mẹ, vừa khóc vừa van xin:
- Bố mẹ đừng ly hôn được không? Con sẽ ngoan mà…
Nhưng người lớn có những quyết định mà trẻ con không thể thay đổi. Cuối cùng, bố vẫn rời đi, bỏ lại hai mẹ con tôi trong căn nhà nhỏ đầy kỷ niệm.
Tôi từng rất hận bố. Tôi không hiểu vì sao một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, luôn hết lòng vì gia đình như mẹ tôi lại bị bỏ rơi. Sau này tôi mới biết, bố đã theo một người phụ nữ giàu có, hơn ông nhiều tuổi. Khi tôi nhìn thấy bố lái xe sang, đeo đồng hồ vàng, sống trong căn nhà rộng lớn, tôi chợt hiểu ra rằng có những người sẵn sàng đánh đổi tình thân để lấy vật chất.
Mẹ tôi lúc đó mới 36 tuổi. Một mình nuôi tôi, mẹ vừa đi làm vừa làm mẹ, làm bố. Tôi còn nhớ có những tối mẹ về muộn, mệt đến mức ngồi lặng trước cửa, nhưng khi thấy tôi, mẹ vẫn cố cười:
- Con ăn cơm chưa? Để mẹ hâm lại cho nóng.
Nụ cười ấy khiến tôi thương mẹ đến thắt lòng.

Mẹ một mình nuôi tôi, mẹ vừa đi làm vừa làm mẹ, làm bố. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, mẹ dẫn về một người đàn ông và nói với tôi rằng đó là người sẽ cùng mẹ đi tiếp chặng đường sau này. Đó là bố dượng tôi. Ông hơn mẹ 10 tuổi, dáng người thấp, gương mặt không ưa nhìn. Lúc đó tôi rất cảnh giác, trong lòng đầy phòng bị. Tôi sợ mẹ lại tổn thương, sợ chính mình bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Bố dượng dường như hiểu được điều đó. Ông không bao giờ ép tôi phải thân thiết, chỉ lặng lẽ quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Có lần tôi bị sốt cao, ông thức trắng đêm lau người cho tôi, lo lắng đến mức đi đi lại lại không yên. Ông khẽ nói:
- Con đừng sợ, có bác ở đây rồi.
Khoảnh khắc ấy, hàng rào phòng bị trong lòng tôi bắt đầu hạ xuống.
Bố dượng cũng có một cậu con trai riêng, nhưng vì hoàn cảnh, cậu ấy sống với mẹ ruột, mỗi tháng chỉ về thăm vài lần. Dù vậy, ông vẫn dành cho tôi sự quan tâm trọn vẹn như con ruột. Từ việc học hành, ăn uống đến những lần tôi buồn bã, ông đều để ý. Dần dần, tôi không còn gọi ông là bác nữa, mà trong lòng đã coi ông như một người bố thật sự.
Còn bố ruột tôi thì khác. Ông vẫn gửi tiền sinh hoạt đều đặn mỗi tháng, nhưng ngoài điều đó ra, ông hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không một cuộc gọi, không một lần hỏi han. Tôi từng chủ động gọi cho ông, nhưng cuộc trò chuyện luôn ngắn ngủi và xa cách. Có lúc tôi tự hỏi, trong lòng ông có còn chỗ cho tôi hay không?

Bố dượng thương tôi như con ruột. (Ảnh minh họa)
Khi tôi tốt nghiệp đại học và chuẩn bị kết hôn với người yêu lâu năm, tôi đã lấy hết can đảm gọi điện mời bố. Tôi vẫn hy vọng, dù thế nào đi nữa, ông sẽ xuất hiện trong ngày trọng đại của tôi. Nhưng, ông chỉ thờ ơ nói:
- Hôm đó là sinh nhật dì, bố không đi được.
Tôi cúp máy mà nước mắt rơi không ngừng. Thì ra, trong lòng ông, tôi chưa từng là ưu tiên.
Ngày cưới, người dắt tôi vào lễ đường là bố dượng. Ông nắm tay tôi rất chặt, giọng run run:
- Từ nay con có gia đình riêng rồi, nhưng nếu mệt mỏi, cứ về nhà, bố vẫn ở đây.
Chỉ một câu nói ấy thôi, tôi đã không kìm được nước mắt.
Sau lễ cưới, bố dượng bất ngờ gửi cho tôi một bức ảnh. Vừa nhìn thấy tin nhắn, tim tôi chợt đập nhanh. Khi mở ra, tôi sợ đến mức tay run bần bật. Trong bức ảnh là giấy tờ pháp lý của 2 căn nhà đứng tên bố dượng, nay đã được sang tên hoàn toàn cho tôi. Tôi sững người, cổ họng nghẹn lại, đứng rất lâu mà không nói nên lời.
Còn bố ruột tôi, trong ngày trọng đại ấy, chỉ gửi một phong bao mừng cưới 10 triệu đồng, giống như làm cho xong một trách nhiệm đã được định sẵn.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng tình thân không nằm ở huyết thống, mà nằm ở sự lựa chọn và yêu thương. Ai tốt với tôi, tôi nhìn là biết. Tôi đã khóc rất nhiều, không phải vì buồn, mà vì cuối cùng, cuộc đời vẫn bù đắp cho tôi một người cha đúng nghĩa.
Tôi biết, từ nay về sau, điều tôi cần làm không chỉ là sống hạnh phúc, mà còn là trân trọng và hiếu thảo với người đã dùng cả tấm lòng để yêu thương tôi như con ruột. Và tôi tin, mẹ tôi cũng đã chọn đúng người cho nửa đời còn lại của mình.