Tôi từng nghĩ chuyến về quê ăn Tết khi mang bầu sẽ đưa mình gần hơn tới hôn nhân, cho đến ngày định mệnh ấy.
Mang thai là giai đoạn người phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Không chỉ vì những thay đổi của cơ thể, mà còn bởi lúc này, từng hành động nhỏ của người đàn ông bên cạnh đều có thể trở thành thước đo cho một tương lai dài phía trước.
Tôi tên Ngọc Anh, 27 tuổi, làm nhân viên marketing. Tôi và bạn trai yêu nhau hơn ba năm. Những năm trước, cứ mỗi dịp Tết Dương lịch là chúng tôi lại lên Đà Lạt nghỉ ngơi, coi như một cách “xả hơi” cuối năm. Nhưng năm nay thì khác.
Tôi đang mang thai tháng thứ năm. Sau nhiều lần bàn bạc, chúng tôi quyết định không đi chơi xa nữa mà về quê anh ăn Tết Dương lịch, một phần để tôi đỡ mệt, phần khác vì cả hai đều nghĩ đến chuyện lâu dài. Tôi cũng muốn về quê anh để đi chùa đầu năm, cầu bình an cho em bé, và xem đó như một bước chuẩn bị tinh thần cho đám cưới dự định trong năm.
Nhà anh ở xa phố, bố mẹ làm ăn nên khá bận rộn nhưng hiền lành, nề nếp. Ngày tôi về, mẹ anh nấu cơm tươm tất, dặn dò từng món nên ăn, món cần kiêng. Bố anh không nói nhiều, chỉ hỏi tôi có mệt không, có cần nghỉ sớm không. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi thứ đang đi đúng hướng.

Ảnh minh họa
Hôm sau, bố mẹ anh phải đi ăn cỗ từ sáng sớm đến tối muộn. Hai đứa ở nhà. Tôi mệt nên nằm nghỉ ở ghế massage ngoài phòng khách. Đến gần trưa, khi đang chợp mắt, tôi bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.
Ban đầu tôi nghĩ anh hút ngoài sân. Nhưng mùi mỗi lúc một rõ. Tôi đưa mắt tìm thì thấy anh ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc, gạt tàn đặt ngay trước mặt. Tôi khựng lại vài giây rồi nhẹ nhàng nói: “Anh ơi, em đang mang bầu, anh ra ngoài hút giúp em được không?”.
Anh ậm ừ, dập thuốc, tôi tự nhủ chắc anh chỉ hút cho vui ngày nghỉ. Lúc mới yêu anh vẫn hút thuốc, nhưng từ ngày biết tin lên chức bố, anh đã hứa sẽ ngưng hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Cũng chính anh là người đã đưa tôi đọc các tin tức về tác hại của thuốc lá với thai nhi và người hút thuốc thụ động, rồi gãi đầu nói: "Anh sẽ không như vậy đâu, em yên tâm".
Nhưng hoá ra anh chỉ hứa suông, chỉ một lúc sau, mùi thuốc lại xuất hiện. Tôi đặt lên bụng, trong lòng vừa lo cho con, vừa tủi thân. Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhất là khi đang ở nhà anh, nên chọn im lặng và đi vào phòng.
Tối hôm đó, bố mẹ anh về nhà. Không ai nhắc gì đến chuyện ban ngày. Tôi nghĩ mọi việc đã trôi qua. Nhưng sáng hôm sau, trong bữa ăn, mẹ anh bất ngờ đặt đũa xuống, giọng trầm lại:
“Chiều nay con thu xếp về nhà dì hai cách đây 500m nghỉ vài hôm nhé”.
Tôi sững người. Bạn trai tôi cũng ngỡ ngàng. Bố anh mở điện thoại, bật đoạn camera phòng khách ghi lại cảnh ngày hôm trước. Trên màn hình, khói thuốc quẩn trong phòng, con trai họ ngồi hút liên tục, còn tôi ngồi nép một góc, tay ôm bụng bầu, im lặng chịu đựng.
Mẹ anh nhìn con trai, giọng vừa buồn vừa giận: “Con gái người ta mang thai, về nhà mình với mong muốn yên tâm, vậy mà con để khói thuốc như thế sao?”
Bố anh nói thẳng, không vòng vo: “Đám cưới tạm thời dừng lại. Khi nào mày biết thế nào là bảo vệ vợ con, thì hãy tính tiếp”.
Tôi bật khóc, cuống cuồng xin lỗi, nghĩ rằng vì mình mà mọi thứ rối tung. Nhưng mẹ anh nắm tay tôi, lắc đầu: “Không phải lỗi của con. Bố mẹ không cấm cưới vì con mang bầu, mà vì sợ con và cháu không được an toàn”. Anh xin lỗi, khoé mắt rưng rưng muốn khóc, ôm bụng tôi thủ thỉ.
Ngày hôm sau, anh không còn hút thuốc nữa, đi chợ mua đủ thứ cho tôi nhưng thể muốn chuộc lỗi. Mẹ anh nấu từng bữa ăn, nhắc tôi uống sữa, đi ngủ sớm. Bố anh chở tôi đi chùa, thắp hương cầu bình an cho cháu. Chính sự quan tâm ấy khiến tôi vừa xúc động, vừa đau lòng.

Ảnh minh họa
Bố mẹ anh không ngăn cản chúng tôi gặp nhau, chỉ kiên quyết chưa nhắc đến đám cưới. Họ nói: “Hôn nhân không phải là một lễ cưới, mà là trách nhiệm lâu dài với vợ và con”.
Tôi không oán trách ai cả. Ngược lại, tôi biết ơn hai bác, biết ơn khoảnh khắc chiếc camera vô tình ghi lại sự thật. Nhờ đó, tôi hiểu rằng yêu thương không nằm ở lời hứa, mà ở hành động, nhất là khi người phụ nữ đang mang trong mình một sinh linh.
Có thể, quyết định “cấm cưới” ấy nghe rất nặng. Nhưng với tôi, đó lại là cách người lớn chọn bảo vệ con dâu và cháu nội theo cách tỉnh táo và trách nhiệm nhất. Làm mẹ rồi mới hiểu: an toàn cho con luôn quan trọng hơn mọi kế hoạch và hình thức.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Nguyễn Ngọc Anh, email: ngocanhtn...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn