Chồng nghe tôi kể lại chỉ biết gãi đầu cười, thật muốn dỗi anh một trận ghê!
Tôi tên Mai, 30 tuổi, đang mang thai con đầu lòng và chỉ còn vài ngày nữa là đến lịch sinh. Thời điểm mà người ta bảo rằng bà bầu dễ khóc, dễ cười, dễ suy diễn và… dễ nổi cáu vô cớ. Tôi không biết có đúng với tất cả mọi người không, nhưng với tôi thì hoàn toàn chính xác.
Những ngày cuối thai kỳ, cơ thể tôi nặng nề như mang thêm một cái balo trước bụng. Ngủ không tròn giấc, trở mình phải có kỹ thuật, còn tâm trạng thì lên xuống như biểu đồ chứng khoán. Chuyện nhỏ cũng có thể khiến tôi nghĩ ngợi cả buổi, nhất là những chuyện liên quan đến gia đình chồng - nơi mà chỉ cần nhạy cảm hơn một chút là đã đủ để… mất ngủ.

Ảnh minh họa
Tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người hiền, ít nói, không can thiệp sâu vào cuộc sống vợ chồng con cái. Từ lúc tôi mang bầu, bà chăm tôi rất kỹ, bữa ăn luôn đủ món, trái cây để sẵn trên bàn, đi đâu cũng nhắc “coi chừng trơn trượt”. Nói chung, nếu chấm điểm mẹ chồng thì tôi sẵn sàng cho điểm cao.
Chính vì vậy, tôi không hề chuẩn bị tinh thần cho cú sốc xảy ra vào một buổi tối rất bình thường.
Hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện rôm rả về việc sắp đón thêm thành viên mới. Tôi vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng vuốt bụng theo phản xạ của hội bà bầu. Mọi thứ diễn ra rất êm đềm cho đến khi mẹ chồng bất chợt nói một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt: “Mai mốt cháu ra đời chắc quậy lắm đây”.
Tôi gật gù trong đầu. Ừ thì con nít mà, ai chẳng quậy. Nhưng ngay sau đó, mẹ chồng cười cười nói tiếp, giọng rất tự nhiên: “Thằng Sâu mà, chắc giống ba nó hồi nhỏ”.
Tôi đông cứng trong vài giây.
Không phải vì bà đặt tên cho cháu trước, chuyện đó tôi còn có thể hiểu. Cái khiến tôi “đứng hình” là hai chữ vừa thốt ra: Sâu. Nghe xong, tôi cảm giác da gà nổi từ cổ xuống lưng, kèm theo một cơn ngứa ngáy rất… quen thuộc.
Tôi là người sợ sâu từ bé. Sợ đến mức chỉ cần ai nhắc tới chữ đó thôi là tôi đã rờn rợn khắp người. Mang thai xong, nỗi sợ ấy không những không giảm mà còn tăng gấp đôi, gấp ba. Có hôm đang ăn cơm, chỉ cần thấy ai nói chuyện về côn trùng là tôi bỏ đũa ngay.
Vậy mà giờ đây, mẹ chồng lại gọi cháu nội bằng đúng cái “từ khóa ám ảnh” nhất đời tôi.
Tôi không nói gì. Một phần vì sốc, một phần vì đang bầu, não xử lý thông tin chậm hơn bình thường. Trong đầu tôi là hàng loạt suy nghĩ chồng chéo: “Sao lại là Sâu?”, “Sau này bà có gọi hoài không?”, “Mình có nên nói ra không hay lại bị cho là khó tính?”. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chọn cách quen thuộc của hội bà bầu nhạy cảm: im lặng cho lành.

Ảnh minh họa
Tối hôm đó, tôi im lặng suốt. Về phòng, tôi nằm quay lưng lại phía chồng, giả vờ mệt. Thực ra trong đầu tôi đang replay liên tục hai chữ “Sâu”, kèm theo cảm giác vừa buồn cười, vừa hoang mang, vừa thấy mình sao mà… yếu đuối quá.
Mãi đến khuya, chồng tôi mới gặng hỏi. Nghe tôi kể xong, anh vừa bật cười vừa thương vợ, bảo rằng anh hiểu và sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ.
Sáng hôm sau, khi tôi còn chưa kịp mở lời, mẹ chồng đã chủ động lại gần. Bà xoa bụng tôi rồi nói: “Hôm qua mẹ thấy con im lặng, mẹ nghĩ chắc con không thích cái tên đó. Mẹ chỉ gọi cho vui thôi, chứ cháu tên gì là do hai đứa quyết. Con bầu bí đừng suy nghĩ nhiều”.
Nghe xong, tôi vừa nhẹ người vừa thấy… xấu hổ vì đã suy diễn quá xa. Hóa ra, tình thương của mẹ chồng đôi khi chỉ vụng về chứ không hề áp đặt.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn hơi “sởn da gà” mỗi khi nhớ tới chữ “Sâu”, nhưng không còn khó chịu nữa. Chỉ thấy buồn cười vì một cái tên thân mật lại đủ sức khiến một bà bầu cuối thai kỳ suy nghĩ cả đêm.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Ngọc Mai, email: lemaingoc79...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn