Đêm trước ngày tôi đi lấy chồng, bố dượng đưa ra một yêu cầu khiến tôi khó xử

Cẩm Tú
Chia sẻ

Đêm trước ngày cưới, tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn bộ váy cưới treo ngay ngắn trước mặt mà lòng nặng trĩu. Lẽ ra đây phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một cô gái, vậy mà tôi lại thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ ly hôn khi tôi còn đang học phổ thông, tôi theo mẹ, còn bố vẫn luôn ở đó, âm thầm quan tâm tôi theo cách của riêng ông. Dù không sống chung, nhưng với tôi, bố ruột vẫn là chỗ dựa tinh thần quan trọng.

Sau này mẹ tái hôn, tôi có thêm một người bố dượng. Ông đối xử với tôi không tệ, thậm chí có thể nói là chu đáo. Nhưng sự gắn bó giữa chúng tôi chưa bao giờ thật sự sâu đậm, bởi tôi không lớn lên cùng ông, cũng không có những ký ức tuổi thơ chung.

Chính vì thế, tôi luôn nghĩ rằng đám cưới của mình phải có đủ cả bố và mẹ. Không phải để khoe khoang điều gì, mà đơn giản vì tôi muốn họ đều chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời tôi.

Thế nhưng, khi bàn đến nghi thức lên sân khấu trao quà, phát biểu, mọi chuyện bắt đầu lệch hướng. Gia đình bên bố dượng không đồng ý để bố ruột tôi cùng lên sân khấu. Ban đầu tôi đã nhượng bộ, nghĩ rằng chỉ cần bố vẫn được có mặt là đủ. Nhưng rồi yêu cầu tiếp theo khiến tôi không thể chấp nhận nổi, họ muốn bố ruột và cả bên nội của tôi không xuất hiện trong ngày cưới.

Đêm trước ngày tôi đi lấy chồng, bố dượng đưa ra một yêu cầu khiến tôi khó xử - 1

Gia đình bên bố dượng không đồng ý để bố ruột tôi cùng lên sân khấu. (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc đó như có thứ gì đó vỡ ra trong lòng. Tôi đã nói thẳng:

- Con không muốn biến ngày vui của mình thành ngày buồn của bố con, con không muốn ông ấy phải đau lòng.

Lần đầu tiên tôi cứng rắn đến như vậy. Không phải vì tôi ghét bỏ bố dượng, mà vì tôi không thể chối bỏ người đã sinh ra và nuôi nấng mình hơn 20 năm.

Mẹ tôi là người khó xử nhất. Bà đứng giữa hai bên, vừa thương tôi, vừa sợ làm phật ý chồng. Tối hôm đó, mẹ ngồi cạnh tôi rất lâu, rồi khẽ nói:

- Mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Con cứ làm theo điều con thấy đúng.

Lời nói ấy khiến tôi suýt bật khóc. Tôi chợt nhận ra, trong suốt quãng đời mình, mẹ luôn là người nhẫn nhịn nhiều nhất.

May mắn thay, người đã kéo mọi thứ trở lại đúng hướng chính là chồng sắp cưới của tôi. Anh nắm tay tôi, bình tĩnh nói:

- Ngày cưới chỉ có một lần trong đời, anh không muốn sau này mỗi khi nhớ lại, em lại thấy buồn hay hối hận.

Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng đủ để tôi có thêm dũng khí bảo vệ lựa chọn của mình. Tôi không cần một đám cưới hoàn hảo trong mắt người khác, tôi chỉ cần một đám cưới không làm tổn thương những người tôi yêu thương.

Đêm trước ngày tôi đi lấy chồng, bố dượng đưa ra một yêu cầu khiến tôi khó xử - 2

Câu nói của anh khiến tôi có thêm dũng khí bảo vệ lựa chọn của mình. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, sau nhiều lần trao đổi, gia đình bố dượng cũng dịu lại. Có lẽ họ nhận ra rằng yêu cầu ban đầu của mình đã đi quá xa. Phương án cuối cùng được thống nhất là trong phần ra mắt gia đình hai bên, cả bố ruột, mẹ và bố dượng đều cùng lên sân khấu, trao quà và chúc phúc cho vợ chồng tôi, sau đó chụp một tấm ảnh chung. Không ai bị đặt ra ngoài, cũng không ai phải tranh giành vị trí, chỉ đơn giản là cùng xuất hiện như những người thân của cô dâu.

Sáng hôm cưới, khi bước ra hội trường, tôi nhìn thấy bố ruột ngồi ở hàng ghế phía dưới. Ánh mắt ông sáng lên khi nhìn thấy tôi trong váy cưới, vừa tự hào vừa xúc động. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã không sai khi kiên quyết giữ ông lại trong ngày trọng đại này. Khi chương trình đến phần phát biểu của gia đình, bố đứng lên, giọng có chút run run nhưng rất rõ ràng:

- Bố không mong gì hơn, chỉ cần con sống hạnh phúc là bố yên tâm rồi.

Tôi cố kìm nước mắt, mỉm cười thật tươi, cúi đầu cảm ơn ông.

Ở bên cạnh, bố dượng cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi khi lên sân khấu chụp ảnh. Ông không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn đã không còn căng thẳng như trước. Chính giây phút đó, tôi chợt hiểu rằng không phải ai cũng giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng khi đặt cái chung lên trên cái riêng, con người ta vẫn có thể chọn cách bao dung.

Đám cưới kết thúc trong không khí ấm áp hơn tôi từng nghĩ. Không có ai bị gạt ra ngoài, cũng không có ai phải chịu thiệt thòi. Tôi nhận ra rằng gia đình không phải lúc nào cũng trọn vẹn hay hoàn hảo, nhưng chỉ cần mỗi người chịu lùi lại một bước, rất nhiều tổn thương có thể được xoa dịu.

Hạnh phúc của tôi ngày hôm đó không đến từ sân khấu lộng lẫy hay những lời chúc tụng rình rang, mà đến từ việc tôi đã bảo vệ được những người mình yêu thương, đồng thời học được cách thấu hiểu những người chưa từng cố ý làm tổn thương tôi.

Đôi khi, một cái kết đẹp không phải là mọi thứ đều đúng như mình mong muốn, mà là không ai phải ra về với nỗi buồn trong lòng. Và với tôi, như vậy đã là đủ.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục

Nuôi con trong thời AI

Nuôi con trong thời AI

Đào Ngọc Minh Nguyên, tên gọi ở nhà là Bulma là một cô bé hướng nội, từng chậm nói, không học trường quốc tế, không du học từ nhỏ. Con chỉ lớn lên trong môi trường học tập tại nhà với sự đồng hành trực tiếp của mẹ - chị Lê Kim Ngân và đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong học tập.