Buổi tối hôm đó, chồng tôi hỏi rất thẳng: “Người đàn ông lúc chiều là ai?”. Tôi nói thật. Tôi không nghĩ việc che giấu sẽ giúp ích được điều gì. Tôi kể ngắn gọn rằng đó là người yêu cũ, giờ đã không còn liên lạc, hôm nay chỉ tình cờ ghé thăm.
Tôi đang mang thai tháng thứ 6 thì người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Anh nói chỉ ghé thăm một chút vì tiện đường đi công tác ngang qua thành phố này. Chỉ một câu nói rất bình thường, nhưng khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy bụng mình nặng hơn thường ngày. Không phải vì đứa bé đạp, mà vì một nỗi lo mơ hồ tràn lên rất nhanh, rất lạnh.
Tôi đã có chồng. Chúng tôi cưới nhau khi tôi mang thai được gần 3 tháng. Không phải cưới chạy bầu, nhưng cũng không phải là một kế hoạch hoàn hảo. Chúng tôi yêu nhau vừa đủ lâu để tin rằng có thể cùng nhau đi tiếp, và tôi tin rằng việc mình từng có một mối tình sâu đậm trước đó là chuyện đã khép lại. Ít nhất là với tôi.

Người yêu cũ ngồi ở phòng khách chưa đầy 10 phút. Anh hỏi thăm sức khỏe, nhìn bụng tôi, cười rất nhẹ. Ánh mắt ấy không có ý níu kéo, không có sự xáo trộn rõ ràng, nhưng đủ để gợi lại một đoạn đời mà tôi tưởng mình đã cất rất kỹ. Khi anh đứng dậy chào ra về, tôi thở phào. Tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đó. Tôi đã sai.
Buổi tối hôm đó, chồng tôi hỏi rất thẳng: “Người đàn ông lúc chiều là ai?”. Tôi nói thật. Tôi không nghĩ việc che giấu sẽ giúp ích được điều gì. Tôi kể ngắn gọn rằng đó là người yêu cũ, giờ đã không còn liên lạc, hôm nay chỉ tình cờ ghé thăm. Chồng tôi im lặng rất lâu. Sự im lặng của anh khiến tôi bắt đầu thấy sợ.
Ba ngày sau, anh nói: “Anh muốn em đi xét nghiệm ADN cho đứa bé”. Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Tôi đang ngồi gấp đồ sơ sinh, tay vẫn đặt lên bụng. Đứa bé vừa đạp một cái rất mạnh, như thể phản ứng trước câu nói ấy. Tôi thấy tim mình rơi xuống. Không phải vì tôi sợ sự thật, mà vì tôi không tin người đàn ông đang chuẩn bị làm cha của con mình lại có thể nghi ngờ như vậy.
Tôi hỏi anh: “Anh nghĩ em phản bội anh à?”. Anh không trả lời trực tiếp. Anh chỉ nói rằng anh cần sự chắc chắn, rằng anh không muốn sống trong nghi ngờ, rằng anh sợ mình nuôi con người khác. Những câu nói đó không hề to tiếng, không hề xúc phạm, nhưng mỗi chữ đều cứa vào tôi đau đến nghẹt thở.
Tôi đang mang thai. Cơ thể tôi thay đổi từng ngày. Hormone khiến tôi dễ khóc, dễ tổn thương, dễ mệt mỏi. Tôi cần được an tâm, cần được tin tưởng. Nhưng thứ tôi nhận được lại là một yêu cầu xét nghiệm ADN, như một bản án treo lơ lửng ngay trên bụng bầu của mình.
Đêm đó, tôi ôm bụng khóc rất lâu. Tôi không khóc vì sợ mất chồng, mà vì thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Đứa bé trong bụng tôi là kết quả của tình yêu, của sự lựa chọn có ý thức. Tôi chưa từng một giây phản bội. Nhưng tôi cũng hiểu, sự xuất hiện của người yêu cũ đã đánh thức nỗi bất an mà chồng tôi giấu kín từ lâu.
Tôi đồng ý đi xét nghiệm. Không phải để chứng minh mình trong sạch, mà để nhìn thẳng vào sự thật của cuộc hôn nhân này. Rằng giữa chúng tôi, niềm tin mong manh đến mức chỉ một cái ghé thăm tình cờ cũng đủ làm lung lay tất cả.

Chờ kết quả là những ngày dài nhất trong thai kỳ của tôi. Tôi vẫn đi khám thai, vẫn ăn uống, vẫn nói chuyện với con. Nhưng trong lòng tôi có một khoảng trống rất lớn. Chồng tôi cũng ít nói hơn. Chúng tôi sống cùng một nhà, nhưng như hai người đang đứng ở hai bờ khác nhau, nhìn sang nhau bằng ánh mắt vừa dè chừng vừa đau đớn.
Kết quả xét nghiệm đến vào một buổi chiều mưa. 99,99%. Con là con của anh. Chồng tôi cầm tờ giấy rất lâu, rồi bật khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như vậy. Anh xin lỗi tôi, xin lỗi con, xin lỗi vì đã để nỗi sợ của mình làm tổn thương người khác. Anh nói rằng từ giây phút nghi ngờ đó, anh cũng không hề bình yên, rằng mỗi đêm anh đều nhìn bụng tôi và tự ghét chính mình.
Tôi không nói rằng mọi chuyện lập tức trở nên tốt đẹp. Vết xước lòng không biến mất chỉ vì một tờ giấy chứng nhận. Nhưng tôi học được một điều rất rõ: trong thai kỳ, người phụ nữ không chỉ mang một đứa bé, mà còn đang gánh cả niềm tin của một gia đình. Và niềm tin ấy, nếu không được gìn giữ cẩn thận, sẽ trở thành thứ làm tổn thương sâu sắc nhất.
Chúng tôi đang học cách nói chuyện với nhau nhiều hơn. Học cách đối diện với nỗi sợ thay vì đổ nó lên người khác. Tôi cũng học cách tha thứ, không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi muốn con mình lớn lên trong một gia đình biết nhận lỗi và biết sửa sai.
Đứa bé trong bụng tôi không chỉ là sinh linh nhỏ bé, mà là một bài học rất lớn về lòng tin, sự trưởng thành và trách nhiệm. Có những drama trong đời không đến để phá hủy, mà đến để buộc người ta nhìn lại mình rõ hơn, sâu hơn, thật hơn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Hương - email minhhuong02...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn