Tôi và em đồng nghiệp mình ghét có bầu cùng lúc, ngày bố hai đứa bé gặp nhau tôi phát hoảng

Minh Anh
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ mang thai là lúc phụ nữ nên bớt để ý người khác. Nhưng khi người mang bầu cùng bạn lại chính là đồng nghiệp xinh đẹp mà bạn không ưa, thì mọi suy nghĩ tích cực đều trở nên mong manh.

Tôi tên Hương, 32 tuổi, làm kế toán cho một công ty truyền thông nhỏ ở Hà Nội. Kết hôn ba năm, chờ đợi đủ lâu, cuối cùng tôi cũng mang thai đứa con đầu lòng. Tôi từng nghĩ niềm vui này sẽ khiến mình dịu lại, nhưng hóa ra, mang bầu còn khiến cảm xúc tôi trở nên thất thường hơn.

Trong phòng tôi có Mai - đồng nghiệp kém tôi gần 5 tuổi. Mai xinh, nói chuyện nhẹ nhàng, kiểu người bước vào là khiến không khí dễ chịu hơn hẳn. Từ ngày Mai về phòng, tôi nghe không ít lời so sánh vô hình. Không ai nói ra, nhưng phụ nữ thì rất giỏi tự cảm nhận. Tôi không ghét Mai vì em có gì sai, tôi chỉ thấy mình… hơi thừa khi đứng cạnh em.

Ngày tôi báo tin có thai, cả phòng chúc mừng rôm rả. Tôi vừa vui vừa ngại. Một tuần sau, Mai cũng thông báo mang bầu. Hai bà bầu, cùng phòng, tuổi thai gần nhau, cùng được quan tâm. Tôi cười cho phải phép, nhưng trong lòng thì không dễ chịu lắm, dù biết suy nghĩ ấy có phần nhỏ nhen.

Tôi và em đồng nghiệp mình ghét có bầu cùng lúc, ngày bố hai đứa bé gặp nhau tôi phát hoảng - 1

Mai kín tiếng về đời tư. Em chỉ nói bạn trai đang du học, yêu xa đã lâu. Thỉnh thoảng tôi thấy Mai ra ban công nghe điện thoại, nói rất khẽ. Em ấy được người yêu tặng hoa, quà mỗi ngày, điều mà tôi chưa từng có được, có hôm là bó cúc họa mi xinh xắn, bữa khác lại một giỏ hoa quả ngon mắt. Chưa kể, hôm sinh nhật em, tôi thấy quá trời son phấn, túi xách được gửi tới, toàn mẫu mới ra mắt.

Tôi vừa ganh tỵ, vừa ngưỡng mộ, rằng yêu xa mà mang bầu, chắc hẳn phải tin nhau lắm. Nhưng cũng có lúc, những suy đoán không hay len lỏi trong đầu tôi - kiểu suy nghĩ mà phụ nữ mang thai rất dễ gặp phải.

Còn tôi, chồng tôi - anh Tuấn là người có trách nhiệm nhưng khô khan. Anh quan tâm con bằng lịch khám, sữa bầu, tiền tiết kiệm, chuyện quà cáp không nằm trong từ điển của anh. Còn những cơn mệt mỏi, cáu gắt vô cớ của tôi, anh thường kết thúc bằng câu: “Em đừng nghĩ nhiều”. Nghe quen đến mức, đôi khi tôi cũng tự hỏi không biết mình có đang làm quá mọi thứ không.

Có lẽ vì thế mà tôi để ý đến Mai nhiều hơn mức cần thiết. Vừa ghen tị, vừa soi mói, vừa tự trách mình ích kỷ.

Mọi chuyện chỉ thật sự thay đổi vào buổi liên hoan nhỏ của phòng khi cả tôi và Mai đều bước sang tháng thứ 6 thai kỳ. Sếp bảo mời người nhà đến cho vui. Tôi đi cùng chồng. Mai nói bạn trai vừa từ nước ngoài về, cũng sẽ đến.

Khi người đàn ông ấy bước vào, tôi sững người. Đó là Nam - em trai ruột của tôi.

Nam kém tôi 4 tuổi, du học châu Âu gần 6 năm. Từ nhỏ, Nam đã sống khá khép kín, ít khi chia sẻ chuyện riêng với gia đình. Hai chị em tôi thương nhau, nhưng cũng không phải kiểu hay tâm sự. Những năm Nam ở nước ngoài, chúng tôi chủ yếu hỏi han nhau vài câu ngắn ngủi qua tin nhắn. Gia đình tôi chỉ biết Nam có bạn gái, còn là ai, làm gì, chúng tôi đều không rõ.

Tôi đứng chết lặng vài giây. Nam cũng khựng lại khi nhìn thấy tôi, rồi khẽ gọi: “Chị…”

Mai nắm tay Nam, cười hơi ngượng nhưng rất hạnh phúc, giới thiệu với mọi người. Lúc đó, trong đầu tôi bỗng xếp lại mọi mảnh ghép: những cuộc điện thoại lén lút, những lần Mai xin nghỉ sớm, những chuyến về nước ngắn ngày của Nam. Không có bí mật mờ ám nào cả, chỉ là hai người đều chọn cách yêu kín đáo.

Tôi và em đồng nghiệp mình ghét có bầu cùng lúc, ngày bố hai đứa bé gặp nhau tôi phát hoảng - 2

Sau buổi hôm đó, Mai nhắn tin xin lỗi tôi vì đã giấu chuyện tình cảm. Không phải vì sợ tôi, mà vì Nam vốn ít chia sẻ, lại muốn đợi mọi thứ ổn định rồi mới công khai. Yêu xa, mang thai, áp lực hai bên gia đình, em không muốn thêm lời bàn tán ở công ty.

Tôi đọc tin nhắn mà thấy xấu hổ. Người tôi từng âm thầm ganh ghét, hóa ra lại sắp trở thành người nhà. Còn những khó chịu trong lòng tôi, thực chất xuất phát từ sự bất an của chính mình trong thai kỳ.

Tối đó, tôi gọi điện về nhà tâm sự với bố mẹ, vừa mè nheo vừa hào hứng khoe mình sắp có thêm cháu - là con của Mai. Và tôi khóc. Không phải vì buồn, mà vì nhẹ nhõm.

Giờ đây, tôi và Mai vẫn cùng chờ ngày sinh. Hai đứa trẻ trong bụng chúng tôi sẽ là anh em họ. Còn tôi, mỗi lần nhìn Mai - em dâu tương lai, tôi thấy lòng mình dịu lại. Mang thai vốn đã đủ mệt, nếu còn tự làm khổ mình bằng so sánh và suy diễn, thì chỉ thiệt cho chính mình.

Ngày bố hai đứa bé gặp nhau, tôi đã sững người. Nhưng cũng chính ngày đó, tôi hiểu ra một điều: không phải cứ im lặng là có điều mờ ám, đôi khi chỉ là người ta chọn cách sống kín kẽ hơn mà thôi.

* Bài viết được gửi từ độc giả Hà Ngọc Hương, email: ngochuongg2903...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Bi kịch của người mẹ trẻ

Bi kịch của người mẹ trẻ

“Chỉ một lần tò mò, em đã đồng ý làm chuyện ấy với bạn thân và sau đó không hề biết mình được làm mẹ. Bố mẹ em vì không muốn con gái mang tiếng “chửa hoang” đã làm mọi cách để lễ cưới diễn ra; để rồi sau đó em ngơ ngác bước chân vào một cuộc hôn nhân bất hạnh”.