Thềm xưa

Trần Ngọc Anh
Chia sẻ

Trong ký ức của mỗi con người, luôn có một nơi chốn mà chỉ cần nhắm mắt lại, trái tim lập tức rung lên như vừa được chạm vào. Với nhà thơ Nguyễn Văn Biên, nơi chốn ấy là thềm nhà, một hình ảnh mộc mạc, bình dị nhưng ăm ắp hơi ấm của quê hương và gia đình.

Tôi về ngắm bậc thềm xưa

Dấu chân tiềm thức như vừa qua đây.

Tháng bao lần đón trăng gầy

Ngày ba lần lũ em bày bát mâm.

Thềm xưa tôi áp má nằm

Lắng nghe con tạo chở năm tháng về.

Chỗ bà treo chiếc nón mê

Và ông thức giữa bộn bề giao, nan.

Nơi cha với nước cờ tàn

Lính trơn tốt vẫn đi ngang nước người.

Nơi chiều hắt bóng mẹ tôi

Ngóng con cháu giữa bời bời hoàng hôn.

Thềm rêu tam cấp cũng mòn

Để em chạm bước chân son thuở nào.

Để đời thương kiếp cần lao

Để cho gạch chỉ xoan đào làm duyên.

Mẹ mơ mưa nắng đủ hiền

Bão dông ngưng lại trước hiên nhà mình.

Dẫu người cao ốc building

Hồn nguyên mái rạ tường trình thêm xưa.

                                                Nguyễn Văn Biên

Thềm xưa - 1

Minh họa sưu tầm

LỜI BÌNH

Ngay từ những câu mở đầu, tác giả đã khơi dậy cảm xúc bồi hồi bằng trải nghiệm rất quen thuộc:

“Tôi về ngắm bậc thềm xưa

Dấu chân tiềm thức như vừa qua đây”.

Trở về thềm cũ cũng là trở về với chính mình, với những “dấu chân tiềm thức”, những gì tưởng như đã xa lắm nhưng hóa ra vẫn nằm đâu đó trong sâu thẳm ký ức. Cảm giác “như vừa qua đây” cho thấy thời gian tuy trôi nhưng tình cảm thì vẫn nguyên vẹn, cái xưa cũ không được gọi bằng hoài niệm buồn, mà bằng sự sống động của một thời tuổi nhỏ:

 “Tháng bao lần đón trăng gầy

Ngày ba lần lũ em bày bát mâm”.

Câu thơ gợi lại hình ảnh những đêm trăng mỏng tang chiếu xuống thềm, nơi bọn trẻ ríu rít quây quần bên mâm cơm gia đình. “Trăng gầy” không chỉ tả ánh trăng mà còn như vương nét nghèo mộc mạc của làng quê xưa. Bức tranh đời sống tưởng chừng giản dị nhưng lại có đủ hơi ấm của tình thân, của nhịp sống gia đình.

Trong dòng chảy ký ức ấy, tác giả thấy lại chính mình thuở nhỏ:

“Thềm xưa tôi áp má nằm

Lắng nghe con tạo chở năm tháng về”.

Hình ảnh “áp má nằm” lên bậc thềm là một chi tiết đẹp, gợi cảm giác thân thuộc vô cùng. Trẻ thơ nằm trên thềm nghe thời gian trôi, nghe tiếng gió, tiếng tre, tiếng đời rì rầm, tất cả đã hóa thành “con tạo chở năm tháng về”.

Tác giả tiếp tục dựng lại từng góc nhỏ quen thuộc của gia đình:

“Chỗ bà treo chiếc nón mê

Và ông thức giữa bộn bề dao, nan.”

Chỉ hai câu thơ mà đã hiện lên cả hai con người trụ cột của mái nhà. Bà hiện lên bình dị với chiếc nón mê, vật dụng quen thuộc của những người lam lũ cả đời quanh quẩn với ruộng đồng. Còn ông hiện lên giữa những “dao, nan”, gợi công việc đan lát hay nghề mộc, nghề nứa…

Ký ức nối dài bằng hình ảnh cha mẹ, những bóng dáng thiêng liêng luôn gắn liền với thềm nhà:

“Nơi cha với nước cờ tàn 

Lính trơn tốt vẫn đi ngang nước người”.

Câu thơ vừa tả thực vừa ẩn dụ. Nhìn cha chơi cờ, tác giả như thấy cả cuộc đời của người đàn ông lam lũ qua những thế cờ. “Lính trơn tốt” đi ngang là hình ảnh đẹp, vừa gợi nỗi nhọc nhằn của thân phận, vừa cho thấy sự kiên cường, bền bỉ của con người trước nghịch cảnh.

Còn mẹ lại hiện lên bằng một nét đẹp dịu dàng nhưng đẫm nỗi chờ mong:

“Nơi chiều hắt bóng mẹ tôi

Ngóng con cháu giữa bời bời hoàng hôn”.

Câu thơ khiến người đọc chùng lại. “Bời bời hoàng hôn” như trải ra từng nỗi lo, nỗi mong ngóng của mẹ. Bóng mẹ hòa lẫn vào bóng chiều, một hình ảnh vừa buồn, vừa thiêng liêng, vừa thân thuộc vô bờ bến.

Thềm xưa còn lưu giữ tuổi trẻ của tác giả, với chút tình nhẹ nhàng thuở đầu đời:

“Thềm rêu tam cấp cũng mòn

Để em chạm bước chân son thuở nào”.

“Bước chân son” gợi hình ảnh người con gái trẻ, yêu kiều, tươi tắn. Dấu chân ấy in lên thềm, cũng in vào lòng người.

Không chỉ là nơi lưu giữ yêu thương, thềm xưa còn là nơi tích tụ những nỗi nhọc nhằn của kiếp người:

“Để đời thương kiếp cần lao

Để cho gạch chỉ xoan đào làm duyên”.

Dưới đôi chân cần mẫn, dưới đôi bàn tay lao động, thềm nhà cũng hóa duyên, hóa đẹp. Đời sống được nâng niu từ những điều bình dị nhất, một vẻ đẹp rất Việt Nam.

Bài thơ kết lại bằng triết lý đời thường nhưng thấm đẫm yêu thương:

“Mẹ mơ mưa nắng đủ hiền

Bão dông ngưng lại trước hiên nhà mình.

Dẫu người cao ốc building

Hồn nguyên mái rạ tường trình thêm xưa.”

Đây là khẳng định mạnh mẽ nhất của bài thơ: Dù cuộc đời có đổi thay, dù công nghiệp hóa có làm biến mất nhiều nếp xưa, thì hồn quê, hồn người, hồn gia đình vẫn còn mãi. “Bão dông ngưng lại” là ước mơ giản dị của mỗi người về mái nhà của mình.

Chia sẻ

Trần Ngọc Anh

Tin cùng chuyên mục

Vẫn câu chuyện cũ

Vẫn câu chuyện cũ

...Chiều chiều quán nước của bà Lũy vẫn đông khách lắm. Thì vẫn những câu chuyện cũ thôi, lo toan cũng cũ. Có khi họ đến chẳng phải để nghe ngóng chuyện gì, than thở điều chi. Họ đến chỉ để ngồi bên nhau nhìn ra cánh đồng phía xa xa, thấy làng xóm quê nhà dẫu trải qua bao biến cố thăng trầm vẫn bình yên đến vậy…

5 đặc sản Hưng Yên nhất định phải thử: Có món độc lạ chế biến 10 tiếng, có loại bánh xưa dành cho “bà đẻ”

5 đặc sản Hưng Yên nhất định phải thử: Có món độc lạ chế biến 10 tiếng, có loại bánh xưa dành cho “bà đẻ”

Đất Hưng Yên nổi tiếng với những đặc sản mang hương vị miền quê Bắc Bộ bình dị. Đó có thể là những món ngon ăn ngay tại chỗ, hoặc đặc sản mua về làm quà. Qua bàn tay khéo léo của người dân địa phương, những nguyên liệu dân dã được hô biến thành món đặc sản nức tiếng Hưng Yên nhờ hương vị thơm ngon, dễ ăn.