Nhà vô địch của Trái đất

ĐỖ HỮU
Chia sẻ

Purnima Devi Barman, một nhà sinh vật học hoang dã người Ấn Độ, đã gặt hái được thành công đáng kinh ngạc trong việc bảo vệ loài cò sói (cò hargila) hiếm hoi và đồng thời tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của hàng ngàn phụ nữ ở vùng nông thôn Assam (Ấn Độ).

Barman được vinh danh là một trong những "Nhà vô địch của Trái đất" năm 2022 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), một minh chứng cho sự tận tâm và hiệu quả của công việc của cô. Câu chuyện của Barman là bài học về sức mạnh của niềm đam mê, sự kiên trì, và sự sáng tạo trong việc đối mặt với các thách thức bảo tồn sinh học trong một bối cảnh xã hội và kinh tế phức tạp.

Niềm đam mê dành cho loài cò hargila của Barman bắt nguồn từ những câu chuyện mà bà ngoại của cô kể cho cô khi mới 5 tuổi, tại ngôi làng Pub Majir Gaon ven bờ sông Brahmaputra. Những câu chuyện đó đã gieo mầm cho một tình yêu sâu sắc với loài chim này, một tình yêu đã thúc đẩy cô theo đuổi sự nghiệp bảo tồn suốt nhiều năm. Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ động vật học, Barman quyết định tạm hoãn chương trình tiến sĩ để tập trung vào việc "giải cứu" loài cò đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Nhà vô địch của Trái đất - 1

Purnima Devi Barman đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của hàng ngàn phụ nữ ở vùng nông thôn Assam.     Ảnh: Indi

Cò sói, được gọi là hargila trong tiếng Assam, hay "kẻ nuốt xương", là loài cò hiếm thứ hai trên thế giới, với số lượng hiện chỉ còn khoảng 1.200 cá thể. Môi trường sống tự nhiên của chúng đang bị thu hẹp nghiêm trọng do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự mở rộng nông nghiệp. Thêm vào đó, sự hiểu lầm của người dân địa phương về loài cò, coi chúng là điềm xấu và mang mầm bệnh, đã khiến tình hình thêm phức tạp. Họ thường chặt cây làm tổ hoặc xua đuổi chúng, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng tổ và con non.

Barman nhận ra rằng việc bảo vệ cò không chỉ đơn thuần là bảo tồn sinh học, mà còn cần thay đổi quan điểm của cộng đồng. Cô bắt đầu vận động giáo dục người dân, giải thích vai trò quan trọng của loài cò trong hệ sinh thái, như là một phần quan trọng trong chuỗi thức ăn, làm sạch môi trường bằng cách tiêu thụ xác động vật phân hủy, và tiêu diệt các loài gây hại.

Năm 2007, Barman bắt đầu hoạt động ở các ngôi làng Dadara, Pacharia và Singimari, những nơi tập trung nhiều cò nhất. Cô thành lập "Đội quân Hargila," một mạng lưới phụ nữ địa phương được đào tạo và trang bị kiến thức để bảo vệ tổ cò, cứu chữa những con chim bị thương, và quan trọng nhất là thay đổi quan niệm của cộng đồng. Phương pháp này đã chứng minh hiệu quả đáng kể.

Thành công của chương trình không chỉ nằm ở việc bảo vệ loài cò mà còn ở việc trao quyền cho phụ nữ. Barman cung cấp cho các thành viên trong "Đội quân Hargila" khung cửi và sợi dệt để họ có thể sản xuất và bán các sản phẩm dệt có họa tiết về loài chim hargila. Việc làm này mang lại thu nhập cho các phụ nữ, giúp họ độc lập về tài chính và nâng cao vị thế xã hội, đồng thời khơi dậy sự quan tâm và hiểu biết trong cộng đồng về loài chim. Câu chuyện của Mrigen Rajbongshi và vợ ông, Protima, là một minh chứng rõ ràng: Việc tham gia "Đội quân Hargila" đã cho Protima sự tự tin, nguồn thu nhập cần thiết để chăm sóc gia đình, và giúp cô thoát khỏi cảm giác cô lập.

"Đội quân Hargila" hiện đã có hơn 10.000 thành viên. Họ đã trồng hơn 45.000 cây non gần các khu vực sinh sống của cò, mở rộng môi trường sống và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của loài chim này. Số lượng tổ cò tại các khu vực này đã tăng từ 28 lên hơn 250, biến khu vực này trở thành khu vực sinh sản lớn nhất của loài cò trên thế giới.

Công việc của Barman là một minh chứng sống động cho sức mạnh của sự hợp tác giữa con người và thiên nhiên, giữa sự hiểu biết khoa học và truyền thống văn hóa. Cô không chỉ cứu sống một loài chim quý hiếm, mà còn đang tạo ra một mô hình bảo tồn bền vững, trao quyền cho phụ nữ và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Công việc của cô vượt xa phạm vi bảo tồn sinh học, mà còn là một tuyên ngôn về sức mạnh của tình yêu và sự tận tâm đối với việc tạo ra sự khác biệt.

Chia sẻ

ĐỖ HỮU

Tin cùng chuyên mục

Đề nghị thanh tra các cơ sở mầm non sau hàng loạt vụ bạo lực, xâm hại trẻ em

Đề nghị thanh tra các cơ sở mầm non sau hàng loạt vụ bạo lực, xâm hại trẻ em

Thời gian gần đây ghi nhận nhiều vụ việc liênquan đến bạo lực, xâm hại trẻ em taij một số cơ sở mầm non. Cụ thể như vụ việc tại cơ sở mầm non tư thục ở thôn Phước Chánh (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam); nhóm lớp mầm non Thu Sương (khu phố An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre); Trường mầm non may Đáp Cầu thuộc Công ty cổ phần may Đáp Cầu (phường...

Tập huấn phòng chống xâm hại trẻ em trước khi vào hè

Tập huấn phòng chống xâm hại trẻ em trước khi vào hè

Bạo lực, xâm hại trẻ em là một vấn đề nhức nhối đang diễn ra ở nhiều nơi và nhiều hình thức, để lại hậu quả nghiêm trọng về cả vật chất và tinh thần cho trẻ. Vừa qua, các địa phương trên cả nước đã liên tục có các buổi tập huấn, ngoại khoá tại các trường học, cung cấp cho các em học sinh kiến thức để phòng, chống xâm hại.

Cái giá phải trả cho “quái xế”

Cái giá phải trả cho “quái xế”

Với sự ngông cuồng, liều lĩnh, nhóm 24 quái xế đã lái xe máy lạng lách, vượt đèn đỏ tông chết người dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội bởi hành vi coi thường pháp luật của các “quái xế”, đòi hỏi phải được xét xử nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, nhằm giáo dục, cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa...

Gia đình không ruột thịt

Gia đình không ruột thịt

Ông sinh vào tháng 5 năm 1960 trong một gia đình nghèo ở xã Bảo An, thành phố Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Mất cha từ khi còn nhỏ, ông ra ngoài kiếm sống khi mới 9 tuổi, chăn vịt cho người khác, nhặt rác, bán hàng rong và dựng quầy hàng... Không có nơi ở cố định, ông sống cuộc sống lang thang ở vùng núi biên giới các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Giang Tây.