Tim tôi như lỡ một nhịp khi thấy hành động sau đó của bố chồng.
Một ngày cuối tuần, vợ chồng tôi về thăm bố chồng. Tuy chúng tôi sống ở thành phố, bố chồng sống ở quê nhưng khoảng cách không quá xa, bố lại ở một mình vì mẹ chồng đã mất lâu rồi, nên cứ cách 2 tuần là chúng tôi lại về thăm bố một lần, ăn với ông bữa cơm rồi nhân tiện hái ít rau bố trồng lên thành phố ăn dần.
Nhưng hôm đó, không khí trong nhà lạ lắm, bố chồng ít nói hơn hẳn ngày thường. Trong lúc tôi đang dọn cơm tối, bố chồng cuối cùng cũng mở lời hỏi tôi:
- Các con để dành được bao nhiêu tiền rồi?
Nghe câu hỏi đó, tôi vừa ngạc nhiên, vừa bối rối vì không ngờ ông lại hỏi điều nhạy cảm này. Khi đang chưa biết nên trả lời thế nào thì chồng tôi từ nhà tắm bước ra, nháy mắt với tôi. Hiểu ý chồng đang nhắc đừng nói thật, nên tôi liền nói số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng từ 500 triệu xuống còn 50 triệu:
- Dạ, kinh tế ngày càng khó khăn, vật giá thì leo thang, mà chúng con lại cưới nhau chưa lâu nên chỉ mới tiết kiệm được 50 triệu thôi ạ.

Hôm đó bố chồng bất ngờ hỏi tôi về số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Bố chồng nhìn tôi một lúc, nhíu mày trầm ngâm rồi đứng dậy đi vào phòng, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm và bìa đỏ căn nhà của bố mẹ chồng. Bố chồng đặt 2 thứ đó lên bàn rồi nói:
- Kinh tế bây giờ khó khăn, công việc bấp bênh, thu nhập thấp. Bố thấy vợ chồng con cứ đi làm công ăn lương mãi như thế cũng không ổn. Các cụ nói rồi, “phi thương bất phú”. Nếu có thể, hãy tìm hiểu kinh doanh đầu tư. Thiếu tiền thì hãy cầm tiền tiết kiệm của bố, và có thể cắm nhà để vay tiền. Bố tin các con làm được.
Tim tôi như lỡ một nhịp. Tôi không nghĩ rằng bố chồng sẽ cởi mở và bao dung đến vậy. Còn chồng tôi, anh cũng bất ngờ không kém, bởi theo lời anh kể thì xưa nay bố chồng luôn thiên vị em trai hơn anh, dù nó chẳng mấy quan tâm tới bố mẹ, chỉ biết ăn chơi.
Chúng tôi ngồi im một lúc, nhìn nhau mà không biết nói gì trước tấm lòng rộng mở của bố chồng. Như nhìn thấu lòng các con, bố chồng nắm lấy tay chúng tôi, giọng trầm xuống:
- Bố biết đôi khi mình thiên vị con út, nhưng cũng hiểu rằng nó không giỏi kinh doanh. Còn các con, bố thấy là những người có chí, biết lên kế hoạch và dám thử sức, nên bố sẵn sàng trao cơ hội và hỗ trợ. Bố tin rằng nếu các con nỗ lực và biết học hỏi, các con sẽ làm nên chuyện lớn.
Lúc ấy, tôi nhận ra bố chồng không chỉ trao cho chúng tôi tài chính, mà còn trao niềm tin, sự khích lệ mà tiền bạc không mua được.

Bố chồng đã đưa tiền tiết kiệm của ông cùng sổ đỏ căn nhà cho chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Sau bữa cơm, bố chồng kéo chúng tôi ra vườn, nơi những luống rau xanh mướt trong ánh đèn vàng. Ông kể về những ngày khó khăn bố mẹ trải qua, về cách quản lý, đầu tư để ổn định cuộc sống. Tôi lắng nghe, cảm giác như từng lời ông nói thấm vào tim. Chồng tôi nắm tay tôi, thì thầm:
- Em thấy không, bố không chỉ cho mình tiền, mà còn cho mình kinh nghiệm sống nữa.
Trong vài ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu bàn bạc về việc tìm hiểu kinh doanh. Không vội vàng, không liều lĩnh, nhưng từng bước học hỏi và thử sức. Cái cảm giác phấn khởi khi cùng nhau lên kế hoạch, tìm kiếm thông tin, nghiên cứu thị trường khiến tôi thấy mình vừa hồi hộp vừa hứng thú.
Tôi nhận ra điều khiến chúng tôi từng sợ hãi không phải là khó khăn, mà là thiếu niềm tin vào chính mình. Bố chồng đã trao niềm tin ấy, giúp chúng tôi dám mơ, dám thử, và biết rằng có nhau là đủ để vượt qua trở ngại.
Giờ đây, khi nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm và bìa đỏ căn nhà mà bố chồng trao, tôi không còn cảm giác áp lực hay sợ hãi. Thay vào đó là sự biết ơn, niềm tin và động lực để cố gắng.
Chúng tôi hiểu rằng giá trị thật sự không nằm ở tiền bạc, mà ở tình yêu, sự khích lệ và niềm tin mà gia đình trao cho nhau. Cuộc sống vẫn bận rộn, vẫn có những lúc căng thẳng, nhưng tôi biết chắc một điều rằng, nếu có nhau và niềm tin ấy, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Và đó, chính là sự giàu có thật sự.
Xem thêm: Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động