Được chia sẻ trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, hành trình tìm người thân của cô Lê Thị Cúc (Đồng Nai) thật không dễ dàng, vì cô chẳng có thông tin gì về gia đình mình. Trong mảnh ký ức vỡ vụn của đứa bé lạc nhà năm ấy, chỉ là hình ảnh người dì tên Mười bán trứng ở chợ có cây me lớn.
Vì con nhớ mẹ nên đi theo người ta
Cô Cúc là con gái ông Lê Văn Sau và bà Lâm Thị Xin, là con thứ bảy trong gia đình có 9 anh chị em, mưu sinh bằng nhiều nghề. Khi cha cô xa nhà, một mình mẹ đã gồng gánh nuôi các con. Dì Mười sống ở Đà Nẵng đến thăm thấy chị gái nuôi mấy đứa con nhỏ khổ quá nên đã đón bé Cúc về nuôi giúp.

Cháu đã bỏ dì đi hơn 50 năm rồi
Chỉ hơn một năm sau đó, biến cố xảy ra khi cô Cúc bỏ nhà đi theo người lạ. Lúc đó cô Cúc ở xa gia đình, chẳng thấy ai đến thăm, cô nhớ cha nhớ mẹ quá, nên khi nghe người ta bảo đưa em cho dì giữ rồi người ta dẫn về với mẹ, cô Cúc đã làm theo.
Đó là năm 1971, cuộc đời cô Cúc bắt đầu bước ngoặt đau thương. Cô Cúc được đưa ra Huế, đổi tên thành Tá. Ở đó, cô phải sống khổ cực. Năm 12 tuổi, cô đã trở thành lao động chính trong nhà.
Sau này, cô trốn đi làm thuê cho một gia đình khác, nhưng lại tiếp tục bị đối xử không tốt. Lúc này, cô không còn tên Tá nữa mà được đổi thành Hoa. Có lần khổ quá, cô khóc lớn, mọi người tới gặp chủ nhà, cô mới được tự do rời đi.
Thoát khỏi nỗi khổ này, cô lại rơi vào nỗi khổ khác khi lấy chồng. Cô lấy một người đàn ông quê Quảng Trị chỉ vì nghĩ đơn giản Quảng Trị gần Đà Nẵng - nơi duy nhất cô còn nhớ về gia đình và người dì. Cô hy vọng về nhà chồng sẽ đi qua Đà Nẵng.

Người phụ nữ đã trải qua những đau khổ trong cuộc đời
Thế nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, cô không có cơ hội trở về. Điều tệ hơn là người chồng của cô sống không tốt, không lo cho gia đình. Một mình cô gồng gánh nuôi 4 đứa con. Khi chồng mất, nhà không còn gì.
Nhiều năm lầm lũi sống một mình, làm nghề buôn bán cá ở Đồng Nai, rồi cô gặp và làm bạn với chú Dũng - người hàng xóm độc thân lâu năm. Họ cứ hiểu nhau mà sống thôi, đau ốm có nhau đỡ đần. Chính chú Dũng là người từng đưa cô Cúc ra Huế, về Đà Nẵng tìm gia đình nhưng không thành, cuối cùng phải nhờ đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.
Nghẹn ngào giây phút hội ngộ sau 54 năm
Với thông tin ít ỏi mà cô Cúc còn nhớ về người dì tên Mười bán trứng ở chợ có cây me lớn, ê kíp chương trình đã tìm được gia đình của cô. Thật may mắn, dì Mười năm nay đã 90 tuổi, vẫn còn sức khỏe và vẫn nhớ như in ngày đứa cháu tội nghiệp theo người ta đi mất tích - đó là lúc 4 giờ chiều ngày 18-11 âm lịch của năm 1971.

Bà Mười lúc nào cũng nhớ về đứa cháu thất lạc năm ấy
Năm ấy để lạc mất cháu, bà Mười báo cho chị gái, chị chỉ khóc chứ không nói gì. Bà cũng khóc mà không biết cách nào để tìm cháu. Cha mẹ cô Cúc đã mất với nỗi đau day dứt vì mất con, chỉ con người dì bao năm nay vẫn sống trong nỗi day dứt khôn nguôi.
Khi vừa bước lên sân khấu chương trình, cô Cúc đã bật khóc, nghẹn ngào hỏi: "Dì Mười phải không dì? Xa dì, con khổ thân tới bây giờ luôn. Cha mẹ con giờ không còn nữa. Con luôn mơ ước được một lần gặp lại gia đình mình".

Giây phút nghẹn ngào trong ngày đoàn tụ
Những giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi tủi hờn của một đứa trẻ bị bắt cóc, xa gia đình suốt mấy chục năm trời. Khi biết hoàn cảnh khổ cực của cháu suốt bao năm, bà chỉ biết nói: "Đau ruột lắm". Rồi cô Cúc kể lại lý do mình bỏ dì mà đi cách đây 54 năm chỉ vì nhớ mẹ, giọng run run như một đứa trẻ đang cố giải thích lỗi lầm của mình, dù giờ bà đã ngoài 60 tuổi.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly