Dù lịch làm việc dày đặc, gần như không có lúc ngơi nghỉ, chàng trai trẻ vẫn khẳng định niềm vui lớn nhất là nhìn số dư tài khoản tăng lên. Món nợ từ lần khởi nghiệp thất bại năm 20 tuổi đã biến anh thành người giao hàng xuất sắc nhất và giờ đây, anh dùng chính tiền tiết kiệm để nuôi khát vọng thứ 2, thử thách bản thân lần nữa ở thành phố lớn.
Trên những con phố đông đúc ở Thượng Hải, chàng trai Zhang Xueqiang là một "người giao hàng khác biệt" trầm lặng. Anh hiếm khi trò chuyện với đồng nghiệp. Ấn tượng sâu sắc nhất của đội trưởng trạm giao hàng về anh là: “Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đi bộ giao hàng, cậu ấy luôn chạy”.
Gần đây, chàng trai 25 tuổi đến từ Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc này đã công bố tình hình thu nhập của mình: Kiếm được 1,4 triệu nhân dân tệ (5,2 tỷ đồng) trong 5 năm, đã trả hết 50.000 nhân dân tệ (186 triệu đồng) nợ cũ, hiện có số tiền tiết kiệm là 1,12 triệu nhân dân tệ (4,2 tỷ đồng).
Dữ liệu trên đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ làm thế nào mà việc giao hàng lại kiếm được nhiều tiền đến vậy. Ngày 11 tháng 12, Zhang Xueqiang đã trả lời phỏng vấn báo chí và mô tả một ngày làm việc của mình.
Theo chia sẻ, chàng trai sinh vào những năm 2000 này thức dậy lúc 10 giờ 10 sáng, vệ sinh cá nhân 30 phút, 10 giờ 40 sáng bắt đầu làm việc cho đến 11 giờ 40 đêm. Tức là, anh giao hàng 13 tiếng mỗi ngày, khoảng 100 đơn với thu nhập 8 nhân dân tệ (khoảng 30.000 đồng) một đơn, kiếm được khoảng 800 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng) mỗi ngày.

“Tôi chỉ nghỉ một ngày sau mỗi 2 tháng. Chỉ có dịp Tết Nguyên đán tôi mới phá vỡ quy tắc này để về nhà nghỉ ngơi một hoặc 2 tuần. Thời gian còn lại, dù mưa gió tôi cũng không nghỉ.
Thậm chí, những ngày mưa bão, vì có trợ cấp cao hơn nên tôi còn kéo dài thời gian làm việc. Vì vậy, thu nhập thuần từ phí đơn hàng của tôi mỗi năm hơn 250.000 nhân dân tệ (hơn 930 triệu đồng). Cộng với trợ cấp nền tảng, tiền boa và lãi suất tiết kiệm, tôi mới có được tổng số tiền lớn như vậy”, anh chia sẻ.
Cuộc sống của Zhang Xueqiang ở Thượng Hải đầy ắp công việc, rất tiết kiệm và cô đơn. Anh hầu như không có bạn bè hay giao tiếp xã hội, luôn mặc đồng phục, sống trong căn phòng thuê 1.800 nhân dân tệ (khoảng 6,7 triệu đồng) mỗi tháng, chi phí ăn uống chỉ 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu đồng) mỗi tháng. Thứ xa xỉ duy nhất của anh là sau khi hoàn thành mục tiêu hàng tháng, anh sẽ tự thưởng cho mình một bữa tôm hùm đất nhỏ, tốn hơn 100 nhân dân tệ(370 nghìn đồng).
“Tôi không cảm thấy mình mất mát gì cả. Chỉ cần nhìn thấy số dư trong thẻ ngân hàng tăng lên là tôi lại đầy động lực”, anh nói.
Anh tràn đầy hy vọng về tương lai. Từng thất bại khi mở quán ăn sáng ở quê và mắc nợ, anh quyết tâm đầu tư 300.000 đến 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,12 tỷ đến 1,49 tỷ đồng) để mở lại quán ăn sáng ở Thượng Hải vào năm sau.
“Nhiều cư dân mạng khuyên tôi nên yên ổn gửi tiết kiệm, đừng khởi nghiệp để tiền mất trắng. Nhưng tôi không cam tâm, tôi muốn thử lại. Nếu thành công, tôi sẽ không phải vất vả chạy giao hàng như thế này nữa”, anh chia sẻ.