“Nó mang tiếng con gái trong họ mà để xảy ra chuyện này là lỗi tại cô! Không biết dạy!”. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, như thể tôi phải chịu hết trách nhiệm cho lựa chọn của con gái.
Ngày con gái gọi về chỉ với một câu “Mẹ ơi, con có bầu rồi”, tôi cảm giác như cả bầu trời đổ sập xuống. Không phải vì tôi xấu hổ, càng không phải vì con phá vỡ kế hoạch của cả nhà. Mà vì tôi biết, chỉ vài phút nữa thôi, cả họ nội lẫn ngoại sẽ nhìn tôi như thể tôi đã nuôi dạy ra một đứa con “không nên người”.
Con gái tôi đang học năm hai đại học, tuổi mới 20, chưa có gì trong tay ngoài vài dự định ngây thơ về tương lai. Nó run rẩy thú nhận mọi thứ qua điện thoại giữa đêm, vừa khóc vừa xin lỗi, còn tôi thì không thể nào mắng được. Bởi giữa tiếng thở nặng nề của con, tôi nghe rõ sự hoảng loạn, sợ hãi, và đơn độc đến tội nghiệp.
Sáng hôm sau, tôi đưa con về. Chưa kịp bước vào nhà, mẹ chồng cũ của tôi - bà nội của con đã quát ầm lên: “Nó mang tiếng con gái trong họ mà để xảy ra chuyện này là lỗi tại cô! Không biết dạy!”. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, như thể tôi phải chịu hết trách nhiệm cho lựa chọn của con gái.

Tôi chỉ im lặng kéo con vào phòng. Con nằm co lại như một chú mèo ướt, mắt sưng mọng. “Hay con bỏ đi mẹ…? Con sợ mọi người ghét con”. Nó nghẹn ngào nói. Trái tim tôi bị bóp lại. Một đứa trẻ đang mang trong mình một sinh linh nhỏ xíu mà bị dồn đến bước nghĩ về điều tàn nhẫn nhất.
Tôi vuốt tóc nó: “Mẹ không cho phép con nói vậy. Đứa bé này không có tội. Và con cũng không có tội. Chỉ là con đã yêu sai thời điểm”.
Nhưng sóng gió chưa dừng lại. Cả họ họp gia đình, nói tôi buông thả con gái, nói tôi không biết giữ. Họ trách từng chút một về việc tôi để con lên thành phố, để con yêu đương, rồi mắng tôi không giữ được “nếp nhà”.
Tôi nghe, tiếp nhận và im lặng. Tôi từng muốn phản bác, muốn hét lên rằng không ai có quyền phán xét mẹ con tôi. Nhưng rồi nhìn con gái đang cúi đầu, hai tay ôm bụng như bảo vệ một bí mật mong manh, tôi chọn nhẫn nhịn. Tôi không muốn bất kỳ lời qua tiếng lại nào làm con tổn thương thêm.
Một người bác họ còn nói thẳng: “Giờ phá đi vẫn kịp. Chứ để sinh ra rồi ai lo?”. Con gái tôi run lên, ôm chặt tay tôi. Tôi biết nó đang sợ tôi đồng ý. Nhưng làm sao tôi có thể? Đứa bé là sự sống. Và là con của con gái tôi. Tôi đứng dậy, bình tĩnh nói: “Nó đã có con. Và dù khó khăn thế nào, tôi vẫn sẽ ở cạnh nó. Mong mọi người đừng ép thêm”.
Nhiều người quay đi, khó chịu. Vài người thì thở dài thất vọng. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình phải vững vàng như một cái cây lớn, che chắn cho con khỏi mọi ánh nhìn cay độc.
Những ngày sau, từng cơn nghén ập đến khiến con gái tôi mệt mỏi. Nó ói liên tục, xanh xao, không ăn uống được gì. Tôi lại tất tả nấu cháo, tìm món con thèm, pha nước gừng, lau lưng cho con mỗi khi nó buồn nôn. Tôi chăm nó như thể nó vẫn là đứa trẻ 6 tuổi bám lấy chân tôi mỗi sáng.
Một tối, nó nắm tay tôi, mắt đỏ hoe: “Mẹ… nếu có con, con phải nghỉ học một thời gian rồi. Con sợ mọi người nói con bỏ dở”. Tôi chạm vào bụng nó - nơi một mầm sống nhỏ đang lớn lên từng ngày: “Học tiếp được thì tốt, không thì tạm dừng. Học lại lúc nào chẳng được. Còn việc làm mẹ… không phải ai cũng dám làm khi chỉ mới 20”. Con lặng người. Có lẽ đây là lần đầu nó nghe ai đó nói làm mẹ là một lựa chọn dũng cảm.
Dần dần, những người họ hàng từng nặng lời cũng thay đổi thái độ. Một lần, mẹ chồng cũ của tôi nhìn con nghén quá mà thương, lẩm bẩm: “Nó còn con nít quá… trách nó cũng không đành”. Rồi bà nấu chén cháo nhỏ, đặt trước mặt con, dù không nói lời xin lỗi.

Tôi biết, không phải ai cũng chấp nhận sai ngay lập tức. Nhưng thời gian và sự chân thành có thể làm dịu đi những góc cạnh khắt khe nhất. Con gái tôi bắt đầu kể về những cú đạp đầu tiên của em bé, kể cái bụng tròn lên khiến quần cũ không mặc nổi, kể cảm giác vừa mệt vừa vui khi nhìn hình siêu âm. Mỗi lần như thế, tôi thấy con trưởng thành lên từng chút.
Và tôi, từ chỗ bị cả họ chỉ trích, trở thành người duy nhất con tin tưởng tuyệt đối. Một đêm, khi tôi đắp chăn cho con, nó thì thầm: “Mẹ ơi, cảm ơn vì không bỏ con lúc cả thế giới quay lưng”. Tôi chỉ mỉm cười: “Mẹ sinh con ra đâu phải để nhìn con một mình đi qua giông bão”.
Làm mẹ đôi khi không phải là hoàn hảo, mà là đứng bên con khi mọi người muốn gạt nó ra ngoài. Đứa bé trong bụng con gái tôi đã dạy tôi một điều: đôi khi, sự xuất hiện của một sinh linh không đúng thời điểm, nhưng nó đến để chữa lành, để nhắc chúng ta về tình yêu, lòng khoan dung, và sự kiên cường của một người mẹ.
Và tôi tự hào vì con tôi đã dũng cảm làm mẹ theo cách của nó.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Thảo Nhi - email thaonhi92...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn