Kỹ năng hòa giải xung đột giúp trẻ sống hòa thuận với bạn bè hay anh chị em, hành trang quan trọng cho cuộc sống trưởng thành.
Trong quá trình lớn lên, trẻ không thể tránh khỏi những xung đột với bạn bè, anh chị em hay những người xung quanh. Tranh giành đồ chơi, bất đồng ý kiến, hiểu lầm trong lời nói… đều là những tình huống quen thuộc. Điều đáng nói không phải là việc trẻ có xung đột hay không, mà là trẻ học được gì từ những xung đột ấy. Và ở đó, vai trò của bố mẹ mang tính quyết định.
Nhiều bậc phụ huynh thường lo lắng khi thấy con tranh cãi, đánh nhau hay giận dỗi kéo dài. Phản xạ quen thuộc là can thiệp nhanh chóng, phân xử đúng, sai hoặc yêu cầu một bên phải xin lỗi cho xong chuyện. Tuy nhiên, cách làm này đôi khi chỉ giải quyết được bề nổi, còn trẻ thì chưa thực sự hiểu cảm xúc của mình và của người khác.
Thực tế, xung đột là một phần tự nhiên của quá trình trẻ học cách chung sống. Nếu được hướng dẫn đúng, xung đột trở thành “lớp học cảm xúc” giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng kiểm soát cảm xúc và tinh thần hợp tác. Ngược lại, nếu bị dập tắt bằng mệnh lệnh hoặc sự phán xét, trẻ có thể học cách né tránh, đè nén hoặc bùng nổ cảm xúc theo hướng tiêu cực.
Muốn hòa giải, trẻ trước hết cần hiểu mình đang cảm thấy gì. Bố mẹ có thể giúp con bằng những câu hỏi đơn giản: “Con đang giận vì điều gì?”, “Con buồn hay con thấy bị đối xử không công bằng?”. Việc gọi tên cảm xúc giúp trẻ nhận ra rằng cảm xúc là điều bình thường và có thể được chia sẻ, thay vì bị cấm đoán hay xem nhẹ.

Ảnh minh họa.
Khi trẻ học được cách diễn đạt cảm xúc bằng lời nói, khả năng dùng hành vi tiêu cực như đánh, hét hay im lặng kéo dài sẽ giảm đi. Đây chính là nền tảng quan trọng để trẻ học cách đối thoại thay vì đối đầu.
Kỹ năng hòa giải xung đột giúp trẻ sống hòa thuận với bạn bè hay anh chị em, mà còn là hành trang quan trọng cho cuộc sống trưởng thành: từ làm việc nhóm, xây dựng gia đình đến giải quyết mâu thuẫn trong xã hội.
Khi bố mẹ kiên nhẫn đồng hành, thay vì can thiệp áp đặt, trẻ sẽ học được rằng xung đột không phải điều đáng sợ. Đó là cơ hội để hiểu mình hơn, hiểu người khác hơn và tìm ra cách chung sống tích cực. Và chính từ những bài học nhỏ trong gia đình, trẻ dần hình thành nhân cách vững vàng, biết tôn trọng, thấu cảm và hợp tác... những giá trị cốt lõi cho một cuộc đời hạnh phúc.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.

Vì sao trẻ thường phòng thủ hoặc đổ lỗi khi xảy ra mâu thuẫn và làm sao để trẻ hiểu cảm xúc của mình trước khi hòa giải?
Có nhiều lý do để trẻ trở nên phòng thủ hoặc đổ lỗi khi gặp mâu thuẫn.
Lý do thứ nhất là nhận thức của trẻ: Trẻ tin là "Con không sai, người kia đang bắt nạt con, người kia đang cố tình giành đồ chơi của con". "Nếu con im lặng sẽ thua thiệt",... Tức là về nhận thức trẻ sẽ có suy nghĩ là mình cần phải làm như vậy.
Lý do thứ hai liên quan đến cảm xúc của trẻ: Có thể lúc đó làm cho đứa trẻ nóng giận lên. Việc trẻ bị quát mắng lớn hoặc ị giật đồ chơi chẳng hạn, khiến cho cảm xúc lúc đó trở nên tức giận hoặc là sợ hãi. Và khi trẻ mang cảm xúc nặng nề như vậy thường có xu hướng phản ứng mạnh khi mình gặp trường hợp tương tự.
Lý do tiếp theo có thể là do trẻ đã được dạy dỗ từ nhỏ: Đó là "Không được để cho ai bắt nạt mình hết, phải thắng người khác, người khác không được thắng mình". "Mình phải quy trách nhiệm cho một ai đó nếu như muốn được an toàn chẳng hạn". Lâu dàn, trẻ hành xử theo đúng cái cách mình được giáo dục.
Vậy thì làm thế nào để giúp trẻ hiểu cảm xúc của mình trước khi hòa giải?
Điều quan trọng là bố mẹ nên đồng hành cùng con trong cuộc sống.
Đối với những đứa trẻ bình thường, có khả năng thấu hiểu, việc bố mẹ nói "Con ơi, con đang tức giận phải không?" như một lời nhắc nhở. Tuy nhiên, đối với những trẻ chưa có khả năng để thấu hiểu diễn đạt của người khác, bố mẹ nên nhanh chóng tương tác với trẻ.
Ví dụ, khi trẻ đang nóng giận, bố mẹ có thể quàng vai qua mình con, hoặc nắm hai tay khuyến khích, nhìn vào mắt nhằm truyền đi thông điệp nhận ra bản thân trẻ đang không ổn về mặt cảm xúc.

Bố mẹ nên nói gì và không nói gì khi đứa trẻ đang trong trạng thái nóng giận?
Thường, trong lúc nóng giận, khả năng mà nghe và phân tích chính đáng vấn đề sẽ bị giảm xuống. Cho nên, trong nhiều trường hợp, bố mẹ đừng vội nói điều gì khi trẻ nóng giận.
Tuy nhiên, nếu trẻ nóng giận kèm hành vi hung tính, bố mẹ nên hạn chế nói những câu ra lệnh "Bỏ ngay điện thoại xuống" "Dừng lại ngay". "Có nhiêu đó mà cũng giận", "Con làm cái gì vậy"...
Vì vậy, hầu hết trong những trường hợp này, bố mẹ hướng dẫn trẻ bộ lộ cảm xúc lành mạnh, mang đến cảm giác trẻ được hiểu và được tôn trọng.

Trong trường hợp, hai anh em tranh giành đồ chơi, bố mẹ nên xử lý thế nào để không bênh vực ai, nhưng vẫn giúp trẻ học cách thương lượng?
Phản ứng thông thường của nhiều phụ huynh khi các con xung đột là vội phân xử ai đúng, ai sai, ai có lỗi, ai được thưởng. Hoặc bố mẹ không cần biết ai đúng ai sai, mà nhanh chóng dẹp loạn. Tuy nhiên, những cách này không thực sự mang đến hiệu quả về giáo dục.
Vì vậy, khi bố mẹ đối diện với những trường hợp hai đứa trẻ tranh giành đồ chơi hoặc tranh cãi, việc đầu tiên là nên tìm hiểu:
Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nó xảy ra? Chuyện này nếu tiếp tục xảy ra thì sẽ dẫn đến những cái hiệu ứng gì?
Từ việc quan sát và hiểu rõ tình huống, bố mẹ mới có thể đưa ra những hướng xử lý phù hợp: nên can thiệp trực tiếp, để trẻ tự lựa chọn cách giải quyết, hay cần áp dụng kỷ luật với từng trẻ trong những trường hợp cụ thể.
Vì vậy, khi xảy ra xung đột như hai anh em tranh giành đồ chơi, điều quan trọng không phải là vội vàng phân xử, mà bố mẹ cần hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nguyên nhân vì sao xung đột xảy ra và mức độ nghiêm trọng của tình huống có thể ảnh hưởng trẻ đến đâu.

Cách bố mẹ nói chuyện, xin lỗi, hòa giải có ảnh hưởng thế nào đến việc đứa trẻ học cách giải quyết xung đột?
Bố mẹ là tấm gương phản chiếu rõ ràng và gần gũi nhất đối với trẻ. Cách người lớn ứng xử mỗi ngày, từ lời nói đến hành động, đều được trẻ quan sát và tiếp nhận, dù có chủ ý hay vô thức.
Vì vậy, khi bố mẹ biết trò chuyện, xin lỗi và hòa giải với nhau một cách tích cực, trẻ gần như sẽ tự nhiên học được những giá trị tốt đẹp ấy. Ngược lại, nếu bố mẹ chưa làm tốt điều này, thì việc “dạy con” thường dừng lại ở tầng ý thức, trẻ biết mình nên cư xử ra sao, nhưng phản xạ thực sự trong các tình huống xung đột lại thường vô thức lặp lại những gì trẻ đã nhìn thấy từ bố mẹ.
Nói cách khác, cách trẻ phản ứng trước mâu thuẫn chính là sự phản chiếu sinh động nhất từ cách bố mẹ đã từng ứng xử với nhau trong đời sống hàng ngày.