Tôi bước ra ban công, tay run nhẹ. Không phải vì tin nhắn, mà vì sự trớ trêu của nó.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sang trang thật sạch sẽ sau khi ly hôn. Cuộc hôn nhân ba năm với người vợ cũ tên Lan kết thúc trong mệt mỏi, không phải vì hết yêu, mà vì hai đứa quá nhiều tổn thương, quá nhiều kỳ vọng đặt sai chỗ. Chúng tôi chia tay trong êm đềm, không cãi vã, không giành giật gì ngoài… nỗi buồn.
Một năm sau, tôi cưới người mới. Mai là vợ tôi bây giờ, hiền lành, nhẹ nhàng, biết điều. Cô ấy bước vào đời tôi như ánh nắng sau cơn mưa xám. Mẹ tôi thương Mai, họ hàng ai cũng nói tôi có phúc. Đêm tân hôn, căn phòng tràn mùi hoa và tiếng cười. Mai nép vào vai tôi, thì thầm:
- Em mong mình sẽ sớm có em bé nhé anh.

Tôi mỉm cười, siết tay cô ấy. Mọi thứ lúc ấy đẹp đến mức tôi tin rằng cuộc đời cuối cùng cũng mở cửa cho tôi bước vào hạnh phúc mới. Nhưng đúng lúc tôi đang ôm Mai, điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ một cái tên mà tôi tưởng mình đã gói gọn trong quá khứ.
Lan - Vợ cũ. Tôi sững người, nhìn màn hình mà tim đập lệch một nhịp. Tin nhắn chỉ có vài chữ: “Anh… em mang thai rồi”. Tôi chết lặng. Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Mai chạm nhẹ vào tay tôi:
- Có chuyện gì vậy anh?
Tôi giật mình đặt điện thoại úp xuống, nhưng ánh mắt hoang mang của Mai đủ để cô ấy hiểu rằng có điều gì đó vừa quét qua giữa chúng tôi như cơn gió lạnh.
Tôi bước ra ban công, tay run nhẹ. Không phải vì tin nhắn, mà vì sự trớ trêu của nó. Trong ba năm chung sống với Lan, chúng tôi cố mãi mà không có con. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, xét nghiệm đủ thứ… cuối cùng nhận về kết luận: khả năng thụ thai tự nhiên rất thấp. Vì điều đó, chúng tôi đã chìm trong cảm giác thất bại, trong vô số cuộc tranh cãi đổ lỗi và ly hôn.
Vậy mà bây giờ… cô ấy mang thai. Tôi nhắn lại: “Con của ai?”
Lan trả lời gần như ngay lập tức: “Của anh. Em chỉ mới biết tuần trước. Em không có ý phá cuộc sống mới của anh. Em chỉ nghĩ… anh nên biết”.
Tôi đứng đó rất lâu, gió tạt vào mặt mà chẳng thấy lạnh. Chỉ có cảm giác trái tim bị ai đó bóp chặt. Tôi quay vào phòng. Mai nhìn tôi, ánh mắt không còn vui vẻ như lúc trước.
- Là… vợ cũ anh nhắn đúng không?
Tôi không trả lời. Sự im lặng của tôi khiến Mai run lên một chút. Cô ấy cúi đầu, giọng khàn đi:
- Chắc là tin vui đúng không?
Tôi thấy đôi mắt cô ấy đỏ lên và trái tim tôi đau nhói. Tôi ngồi xuống bên cạnh, cố tìm câu chữ nhưng cổ họng cứng lại. Mai cười buồn:
- Anh có quyền biết. Nhưng em… em chỉ sợ anh sẽ quay lại.
Câu nói đó như một nhát dao. Tôi lắc đầu thật nhanh:
- Không. anh không quay lại. Nhưng… chuyện này anh không biết phải đối diện sao cho đúng.
Mai nhìn xuống bụng mình, bàn tay đặt lên đó, nơi còn chưa kịp có sự sống nào.
- Em cũng mong mình có con với anh. Nhưng… có vẻ em đến sau.
Nỗi buồn trong giọng cô ấy làm tôi gần như gục xuống. Tôi nắm tay Mai:
- Em không đến sau. Cuộc đời anh đã chọn em rồi. Nhưng chuyện đứa bé này… anh không thể giả vờ như nó không tồn tại.
Mai im lặng rất lâu. Rồi cô ấy hỏi một câu khiến tôi rơi nước mắt:
- Em có thể cùng anh đối diện chuyện này không? Nhưng anh phải hứa… em và con của chúng ta sau này vẫn là ưu tiên của anh.
Tôi ôm cô vào lòng: “Anh hứa”.

Chúng tôi nằm bên nhau trong đêm tân hôn, nhưng thay vì nồng nàn, là một sự bình thản đến kỳ lạ. Một đêm mà cả hai đều tỉnh thức theo cách riêng. Vài ngày sau, tôi hẹn gặp Lan trong một quán cà phê nhỏ. Cô ấy trông vẫn vậy, hiền và mỏng manh. Lan đặt tay lên bụng:
- Em không mong anh quay lại. Em chỉ muốn con sau này biết bố nó là ai. Em sẽ nuôi con một mình. Em không đòi hỏi gì.
Tôi gật đầu. Tôi sẽ có trách nhiệm. Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ rơi gia đình hiện tại của mình. Lan mỉm cười, nước mắt lăn dài:
- Em biết. Mai tốt. Em mong anh trân trọng cô ấy.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: người phụ nữ đã từng đi cùng mình qua những ngày tăm tối nhất chẳng hề oán trách gì. Cô ấy chỉ muốn điều tốt cho đứa trẻ, điều mà chúng tôi từng cầu mong suốt ba năm trời.
Tôi bước ra khỏi quán, nhìn bầu trời xanh loang nắng. Và tôi hiểu: đôi khi cuộc đời sắp đặt những vòng tròn lạ lùng để nhắc ta về trách nhiệm, lòng trắc ẩn và cách trở thành một người tử tế. Không ai thực sự “đến sau”. Không ai thực sự “mất đi”. Chỉ có những người dám đối diện, dám lớn lên, dám yêu đúng cách.
Và đêm tân hôn của tôi tưởng là bi kịch lại trở thành đêm khiến tôi biết thế nào là trưởng thành.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hoàng Duy - email hoangduy.vn03...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn