Mang thai con của người mình yêu, cô vẫn từ chối đám cưới khi phát hiện một bí mật gắn với tương lai của chính đứa trẻ.
Tôi tên Minh, 33 tuổi, hiện làm nhân viên kinh doanh cho một công ty vật liệu xây dựng tại Hà Nội. Bạn gái tôi là Hà, 31 tuổi, làm nhân sự cho một doanh nghiệp nước ngoài, sống cùng tôi tại một căn hộ thuê ở quận Thanh Xuân.
Chúng tôi quen nhau gần ba năm, yêu không ồn ào nhưng đủ lâu để hai bên gia đình đều nghĩ đến chuyện cưới xin. Thậm chí bố mẹ hai bên đã gặp nhau, bàn bạc và chọn ngày lành tháng tốt vào đầu năm 2026 để tổ chức hôn lễ.
Chúng tôi đều đã qua tuổi mơ mộng. Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá. Hà là người sống nguyên tắc, độc lập tài chính, luôn muốn mọi thứ rõ ràng. Vì thế, ngày cô ấy báo tin mang thai, tôi gần như không do dự một giây nào: tôi muốn cưới.

Chiều hôm đó, Hà ngồi đối diện tôi trong quán cà phê quen, hai tay đặt lên bụng, giọng run run. Tôi vừa mừng vừa lo, nhưng cảm xúc lấn át tất cả. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để bước sang một chương mới của cuộc đời.
Nhưng câu trả lời của Hà khiến tôi chết lặng.
“Em muốn sinh con, nhưng em chưa muốn cưới, anh nói với gia đình hoãn đám cưới lại đi”.
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi lại, cô vẫn lắc đầu. Không khóc, không giận, chỉ nói rất bình tĩnh. Tôi trấn an, cam kết sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lo cho mẹ con cô ấy đầy đủ. Nhưng Hà vẫn giữ nguyên quyết định.
Những ngày sau đó, không khí giữa chúng tôi nặng nề thấy rõ. Hà nói ít hơn, hay trầm ngâm, tránh nhắc đến đám cưới. Tôi không hiểu, thậm chí có lúc thấy tổn thương. Tôi nghĩ cô chưa sẵn sàng, hoặc lo lắng vì mang thai lần đầu. Cho đến đêm cuối cùng của năm, Hà chủ động ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.
Cô hỏi tôi một câu rất thẳng:“Anh còn điều gì giấu em không?”
Tôi khựng lại. Thực ra, tôi có.
Vài tháng trước, tôi đứng tên vay ngân hàng một khoản tiền lớn cho gia đình anh trai ruột. Anh trai tôi làm ăn thua lỗ, cần tiền gấp để xoay vòng vốn. Vì là anh em trong nhà, lại nghĩ mọi chuyện chỉ là tạm thời, tôi đồng ý đứng tên vay, với niềm tin anh sẽ trả dần.
Tôi chưa từng nghĩ đó là chuyện cần nói ngay với Hà. Tôi xem đó là “chuyện gia đình”, và tin rằng mình vẫn đủ khả năng lo cho cuộc sống riêng.
Nhưng Hà thì không.
Cô nói đã vô tình biết chuyện khi xem một số giấy tờ tài chính của tôi. Khoản nợ đứng tên tôi, thời hạn dài, rủi ro cao. Điều đó đồng nghĩa, về mặt pháp lý, nếu có vấn đề xảy ra, tôi là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
“Em không sợ nghèo”, Hà nói. “Nhưng em sợ một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự giấu giếm. Và em càng sợ khi đứa con chưa ra đời đã phải gánh một rủi ro mà em không được lựa chọn”.
Cô phân tích rất rõ ràng. Nếu cưới, tài chính của chúng tôi sẽ gộp chung. Khi có con, chi phí sinh nở, nuôi dạy, nhà cửa… đều cần sự ổn định. Việc tôi đứng tên vay nợ cho gia đình anh trai, dù xuất phát từ trách nhiệm, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của con.
Hà không trách tôi giúp anh trai. Cô chỉ trách tôi không nói sớm.
“Em cần một người chồng minh bạch, nhất là khi em sắp làm mẹ”, cô nói. “Còn bây giờ, em chưa đủ an tâm để bước vào hôn nhân”.

Lần đầu tiên, tôi không thể phản bác. Tôi nhận ra mình đã quen với việc gánh vác cho gia đình lớn, mà quên mất rằng, khi có con, gia đình nhỏ phải là ưu tiên số một. Tôi đã mặc định rằng tình yêu sẽ bao dung cho mọi thứ, trong khi với Hà, sự an toàn và rõ ràng mới là nền tảng để yên tâm sinh con.
Hà vẫn quyết định giữ đứa bé. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng đi khám thai, cùng chuẩn bị những thứ cần thiết cho em bé. Nhưng chuyện cưới xin được cô gác lại vô thời hạn. Không phải vì hết yêu, mà vì cô cần thấy tôi thực sự giải quyết được bài toán tài chính và trách nhiệm của mình.
Có những đêm tôi nằm nghĩ rất lâu. Tôi không giận Hà. Ngược lại, tôi hiểu rằng khi một người phụ nữ mang thai, họ không chỉ nghĩ cho bản thân, mà nghĩ cho một sinh linh sắp chào đời. Và bất kỳ rủi ro nào, dù là “chuyện người lớn”, cũng trở thành nỗi lo rất thật.
Hiện tại, tôi đang làm việc lại rõ ràng với anh trai, xây dựng kế hoạch trả nợ cụ thể, tách bạch tài chính, và quan trọng nhất là học cách nói thật, đủ sớm với người phụ nữ của mình.
Có thể đám cưới sẽ đến muộn hơn tôi từng nghĩ. Nhưng có lẽ, đó là cái giá cần thiết để tôi trưởng thành hơn, và để con tôi được sinh ra trong một nền tảng vững vàng, thay vì chỉ là một lời hứa vội vàng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Đặng Nhật Minh, email: minhdangloveha01...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn