Dẫn bạn gái về ra mắt, bố tôi nói 1 câu khiến cô ấy quyết đòi chia tay

Khánh Mây
Chia sẻ

Đến lượt bố tôi, ông ngồi trầm ngâm một lúc, nhìn Lan từ đầu đến chân. Rồi bất ngờ ông hỏi...

Tôi và Lan quen nhau gần 3 năm, yêu nhau đủ lâu để tin rằng chỉ cần về ra mắt là có thể tính chuyện cưới xin. Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đều đã ngoài 30, không còn trẻ để mơ mộng viển vông, chỉ còn khao khát một gia đình và một đứa trẻ. Đặc biệt với Lan, niềm mong mỏi làm mẹ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, năm ngoái, cô ấy từng phải đau đớn chia tay đứa con đầu lòng mới hình thành vài tuần trong bụng. Mặc dù thai chưa giữ được, nhưng tôi vẫn luôn ở bên an ủi, động viên cô ấy vượt qua.

Chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Và cuối cùng, ngay trước buổi ra mắt gia đình tôi, Lan báo tin cô ấy lại có thai. Tin ấy khiến cả hai như vỡ òa. Tôi cứ nghĩ, lần này, ông trời đã thương chúng tôi. Chỉ cần buổi ra mắt thuận lợi, là chúng tôi có thể nhanh chóng tổ chức đám cưới, đón đứa trẻ này về với gia đình nhỏ.

Hôm ấy, Lan mặc một chiếc váy suông rộng, bụng chưa lộ rõ vì thai mới hơn hai tháng. Trông cô ấy vẫn rạng rỡ, xinh đẹp như mọi khi, chỉ hơi mệt vì nghén. Tôi biết cô ấy lo, vì quan hệ trước cưới thường bị xem là “không phải phép”, nhưng tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ hiểu. Họ đều là người sống tình cảm, bao dung.

Dẫn bạn gái về ra mắt, bố tôi nói 1 câu khiến cô ấy quyết đòi chia tay - 1

Buổi gặp bắt đầu khá vui vẻ. Mẹ tôi hỏi han Lan đủ chuyện: làm nghề gì, thích món ăn gì, sức khỏe ra sao. Lan khéo léo trả lời, thi thoảng lại nhìn sang tôi cười ngượng. Đến lượt bố tôi, ông ngồi trầm ngâm một lúc, nhìn Lan từ đầu đến chân. Rồi bất ngờ ông hỏi:

- Cháu đang mang thai phải không?

Lan sững người, còn tôi cũng chết lặng. Dù đoán có thể bị nhận ra, nhưng không ngờ bố lại nói thẳng như thế. Lan cắn môi, khẽ gật đầu. Bố tôi im lặng vài giây, ánh mắt ông thoáng buồn rồi buông một câu:

- Nếu thế… bố nghĩ hai đứa không nên kết hôn vội.

Câu nói như nhát dao lạnh ngắt đâm thẳng vào tim Lan. Cô ấy tái mặt, run rẩy hỏi:

- Bác… vì cháu có bầu nên bác không đồng ý ạ?

Bố tôi lắc đầu, giọng chậm rãi:

- Không, bác nói vậy vì sợ điều không hay lại xảy ra. Gia đình bác từng có tiền sử… không giữ được thai. Bác chỉ sợ hai đứa vội vàng tổ chức, rồi nếu có chuyện, cháu lại thêm áp lực, càng khổ tâm hơn.

Lan nghe tới đó, mặt càng tái. Cô ấy lắp bắp:

- Ý bác là… thai của cháu… sẽ khó giữ được ạ?

Bố tôi thở dài:

- Không ai dám chắc, nhưng nhà bác, chính bác và mẹ của thằng Hùng, từng mất ba đứa con trước khi sinh được nó. Sau này, bác chỉ mong hai đứa bình tĩnh, giữ gìn thật tốt, đừng lo nghĩ cưới xin vội vàng.

Tôi vội cầm tay Lan, trấn an cô ấy, giải thích rằng ý bố chỉ là muốn tốt cho cô ấy. Nhưng tôi biết, với Lan, câu ấy nặng như cả bầu trời sụp xuống. Trên đường về, Lan không nói câu nào. Đến trước cửa nhà cô ấy, Lan quay sang nhìn tôi, mắt đỏ hoe:

- Em xin lỗi… nhưng em không thể.

- Em không thể gì? - Tôi sốt ruột.

- Em không thể làm vợ anh… Em sợ… sợ nếu có chuyện xấu, cả anh và gia đình anh sẽ trách em. Em từng mất con một lần rồi, em không chịu nổi lần nữa.

- Không ai trách em cả! - Tôi hét lên, giọng nghẹn lại.

- Nhưng chính bác đã nói… nhà anh khó giữ thai… Em sợ lắm, thật sự sợ lắm…

Dẫn bạn gái về ra mắt, bố tôi nói 1 câu khiến cô ấy quyết đòi chia tay - 2

Lan khóc nấc lên. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy tuyệt vọng đến vậy. Cô ấy luôn mạnh mẽ, luôn nói “Chúng ta sẽ có con”, nhưng giờ đây, chỉ một câu của bố tôi đã bóc trần nỗi sợ lớn nhất của cô ấy: mất con một lần nữa. Tôi ôm chặt cô ấy, bàn tay cô ấy lạnh toát. Rồi Lan khẽ đẩy tôi ra, ánh mắt kiên quyết:    - Em sẽ bỏ cái thai này, và mình chia tay đi anh. Đừng níu em, đừng khiến em thêm yếu đuối.

Nói xong, cô ấy bước nhanh vào trong, để tôi đứng chết lặng trước cổng. Suốt cả đêm đó, tôi gọi, nhắn tin, nhưng Lan không trả lời. Sáng hôm sau, tôi tìm đến tận nhà, mẹ cô ấy nói Lan đã bắt xe đi tỉnh, tránh mặt tôi. Tôi chỉ còn biết ngồi gục xuống bậc thềm, đầu trống rỗng.

Nhiều người sẽ trách Lan, sao lại yếu đuối bỏ cuộc. Nhưng chỉ tôi mới hiểu, với một người từng sẩy thai, nỗi sợ ấy đáng sợ thế nào. Bố tôi chỉ vô tình nhắc đến, nhưng với Lan, đó là một dấu chấm hết cho hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Giờ đây, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô ấy buổi ra mắt, tay vô thức che lên bụng, ánh mắt rạng rỡ. Cái thai đó, không biết giờ còn hay đã mất, còn Lan… đã biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Đôi khi, chỉ một câu vô tình, có thể làm sụp đổ tất cả.

* Bài viết được gửi từ độc giả T.K - email tk…@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Những bài học cuộc sống

Những bài học cuộc sống

Một anh thợ sơn được yêu cầu sơn lại một chiếc thuyền. Anh đem sơn và làm theo yêu cầu của khách hàng. Trong khi sơn, anh phát hiện có một cái lỗ thủng nhỏ trên thân thuyền và anh đã lặng lẽ bít cái lỗ ấy lại. Xong việc anh nhận tiền và về nhà.

Cháu mới là người có lỗi

Cháu mới là người có lỗi

Vào bữa cơm, bà nội vô tình đánh rơi bát, cơm vương vãi khắp bàn. Minh trước khi đứng lên lấy khăn lau bàn đã kịp trách bà: “Trời ơi, bà làm sao vậy, đổ hết rồi”.