Tôi viết những dòng này trong một đêm không ngủ, khi con tôi vừa tròn 3 tuần tuổi. Nhìn đứa bé đỏ hỏn nằm ngoan trong nôi, tôi thấy nghẹn ở cổ.
Một thời khắc đáng lẽ ra phải hạnh phúc nhất trong đời là làm mẹ, lại trở thành cơn ác mộng đánh dấu sự kết thúc của cuộc hôn nhân mà tôi từng đặt trọn niềm tin. Tôi và chồng quen nhau 3 năm trước khi kết hôn. Anh hiền lành, ít nói, chu đáo. Tôi là kiểu phụ nữ độc lập, từng nghĩ bản thân mạnh mẽ đến mức có thể gánh cả thế giới. Nhưng khi mang thai, tôi mới biết, phụ nữ cần được yêu thương, cần một bờ vai hơn bao giờ hết.
Mang bầu 3 tháng đầu, tôi nghén nặng. Mùi thức ăn làm tôi buồn nôn, mất ngủ, người lúc nào cũng như kiệt sức. Vậy mà chồng tôi vẫn bình thản như không. Anh bảo tôi đừng suy nghĩ tiêu cực, ai mang thai mà chẳng thế. Tôi nói tôi mệt, anh ậm ừ rồi lại chúi đầu vào điện thoại. Tôi không dám trách, nghĩ có thể anh cũng lo lắng, chỉ là không biết cách thể hiện.
Tôi đi làm đến tháng thứ 7 thì xin nghỉ thai sản. Ở nhà một mình, tôi bắt đầu rơi vào những cơn lo âu vô hình. Tôi sợ sinh nở, sợ làm mẹ không tốt, sợ cả chuyện chồng ngày càng lạnh nhạt. Anh về muộn hơn, điện thoại luôn giấu giếm, không còn những cái xoa bụng, những câu “con ơi ba về rồi” như hồi mới biết tin có bầu.
Tôi từng nhiều lần muốn nói thẳng, nhưng rồi lại nuốt vào trong. Tôi tin anh không phản bội. Phụ nữ lúc bầu bí dễ nhạy cảm quá mức, tôi tự trấn an mình như thế. Ngày tôi vào viện sinh, anh đi cùng, nhưng ánh mắt không còn háo hức như tôi mong đợi. Suốt thời gian tôi vật vã trong phòng sinh, anh ngồi ngoài nhắn tin. Tôi nghe loáng thoáng y tá kể “chồng em đang cười nói điện thoại với ai đó vui lắm”. Tôi đau, nhưng cắn răng chịu.
Khi con chào đời, tôi vừa mệt vừa mừng. Thằng bé giống anh y như đúc, đôi mắt to, mái tóc đen nhánh. Anh bế con, chụp ảnh rồi vội vàng đăng lên Facebook: “Chào mừng con trai đến với thế giới này!”. Bài đăng nhận hàng trăm lượt like, chúc mừng. Tôi nằm trong phòng hậu sản, nước mắt rơi vì hạnh phúc. Đứa con là kết tinh tình yêu của chúng tôi, tôi từng nghĩ vậy.
Nhưng rồi, chỉ 15 phút sau, tôi thấy chồng bước vào phòng, mặt tái nhợt, tay run run cầm điện thoại. Anh không nói gì, chỉ đưa màn hình cho tôi xem. Là một bình luận dưới ảnh con: “Giống Tuấn ghê, có điều không biết Tuấn có biết là có đứa bé này không?”. Tuấn là đồng nghiệp cũ của tôi. Là người tôi từng có cảm tình cách đây 4 năm, trước khi gặp chồng. Chúng tôi chưa từng yêu nhau, chỉ là vài lần đi ăn trưa, trò chuyện. Chuyện đó qua lâu lắm rồi, và tôi chưa bao giờ giấu chồng. Anh biết Tuấn, biết rõ mọi chuyện.
Vậy mà chỉ một câu đùa cợt vô duyên đó từ một người đồng nghiệp nữ cùng công ty cũ đã khiến anh nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm. “Con này… không phải con anh đúng không?”, anh hỏi, giọng nghẹn lại. Tôi không tin nổi anh có thể thốt ra câu đó. Tôi vừa sinh con, thân thể chưa hồi phục, lòng còn đau vì ca sinh khó, mà anh lại nghi ngờ máu mủ của mình?
Tôi thề sống thề chết, nói tất cả mọi chuyện. Nhưng anh không nghe. Anh lật lại những tháng ngày tôi cười khi nhắc tên Tuấn, những lúc tôi cầm điện thoại nhắn tin, dù chỉ là vài lời hỏi thăm thông thường. Anh nói: “Anh không biết em lén lút sau lưng anh lúc nào. Em chỉ giả vờ ngoan hiền thôi”. Tôi gào lên, hỏi anh sao lại tin một câu nhảm nhí trên mạng hơn là tin người vợ đã nằm cạnh anh suốt 3 năm qua. Anh chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, và từ đó… không quay lại nữa.
Suốt ba tuần sau sinh, tôi một mình lo cho con. Gia đình chồng đến thăm một lần rồi cũng lạnh nhạt. Tôi gọi điện cho anh, nhắn tin, cầu xin anh tin tôi, anh chỉ trả lời: “Đợi kết quả xét nghiệm ADN rồi nói tiếp”. Câu trả lời lạnh lẽo như dao cắt. Tôi không xấu hổ vì bị nghi ngờ vì tôi biết mình trong sạch. Nhưng tôi xót vì người tôi từng yêu nhất lại là người đầu tiên quay lưng. Một câu nói vô tâm từ kẻ ngoài cuộc, một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân mà tôi đã dành trọn thanh xuân.
Tôi biết, sau cơn bão này, tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ nuôi con thật tốt, dù không còn một gia đình trọn vẹn. Nhưng những vết thương do người thân gây ra, đặc biệt là trong lúc mình yếu đuối nhất thì chẳng dễ lành.
Chồng tôi, nếu anh có đọc được những dòng này, tôi chỉ muốn hỏi: “Anh có từng thật lòng tin và yêu em không?”. Hay tình yêu đó mỏng manh đến mức, một bình luận rác rưởi cũng đủ khiến anh quay lưng?
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Hoài - email minhhoai32...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn