Ngày mẹ chồng đưa “ông ấy” về ra mắt, tim tôi đập thình thịch. Cửa mở, tôi bủn rủn nhận ra người đàn ông ấy…
Tôi đang mang bầu tháng thứ 6, bụng đã nhô rõ. Bé con đạp ngày một mạnh, khiến đêm nào tôi cũng tỉnh giấc mấy lần. Làm dâu được ba năm, đây là lần đầu tiên tôi mang thai thành công, nên cả nhà ai cũng mừng. Đặc biệt là mẹ chồng, bà lúc nào cũng ân cần nấu canh bổ, nhắc tôi đi lại nhẹ nhàng, thậm chí còn tự tay may mấy cái yếm nhỏ cho cháu.
Thế nhưng, đúng lúc tôi đang “bụng mang dạ chửa”, bà lại nói muốn đi bước nữa. Bà bảo đã suy nghĩ rất lâu, không muốn sống cô đơn tuổi già. Bố chồng tôi mất sớm, bà vất vả một mình nuôi chồng tôi khôn lớn. Giờ con cái ổn định, bà mới dám nghĩ cho riêng mình. Hôm đó, bà rụt rè nói:
- Mẹ có chuyện… muốn con nghe trước. Tuần tới, mẹ sẽ dẫn “ông ấy” về nhà. Mong các con đừng sốc…
Tôi im lặng. Thành thật mà nói, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ chứng kiến chuyện “mẹ chồng đi bước nữa”. Ngay cả chồng tôi, ban đầu cũng lúng túng. Nhưng rồi anh thở dài, bảo:
- Mẹ cô đơn nhiều năm rồi, miễn là mẹ hạnh phúc…
Tôi gật đầu, nhưng lòng rối bời. Nhất là khi nhớ lại… đêm mưa ba năm trước. Hồi đó, tôi và chồng mới cưới được vài tháng. Một đêm mùa đông mưa tầm tã, chồng tôi đi công tác xa. Tôi bị đau bụng dữ dội, sau này mới biết đó là lần sảy thai sớm, khi thai mới vài tuần.
Tôi nhớ rõ lúc ấy đang nằm co ro trong phòng, không dám gọi cho mẹ đẻ vì sợ bà lo. Chính mẹ chồng là người phát hiện tôi ôm bụng khóc. Trời đêm rét căm căm, bà cõng tôi trên lưng, đội mưa chạy ra trạm xá gần nhất. Tay bà run run, vai áo ướt sũng, tóc dính bết vào má. Tôi gần như lịm đi vì đau, chỉ còn nhớ tiếng bà thở dốc:
- Cố lên con… đừng bỏ cuộc…
Hôm đó, đứa con đầu tiên của tôi không giữ được. Tôi ngất xỉu, tỉnh lại đã thấy mẹ chồng ngồi cạnh giường bệnh, mắt sưng đỏ. Bà siết chặt tay tôi, không nói lời nào. Từ ngày đó, tôi không còn sợ bà nữa. Giữa hai người phụ nữ vốn chỉ gọi nhau là “mẹ - con dâu”, tự nhiên xuất hiện một sợi dây ràng buộc vô hình: cùng đau một nỗi đau mất mát.
Ngày mẹ chồng đưa “ông ấy” về ra mắt, tim tôi đập thình thịch. Cửa mở, tôi bủn rủn nhận ra người đàn ông ấy… lại chính là bác sĩ trực hôm tôi nhập viện ba năm trước. Tôi nhớ ông ấy rất rõ. Đêm đó, sau khi khám cho tôi xong, ông còn ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Lúc ấy, tôi tưởng họ chỉ là bác sĩ và thân nhân bệnh nhân. Hóa ra, suốt ba năm qua, họ vẫn giữ liên lạc. Ông góa vợ, có một con gái đã lập gia đình ở xa. Bà thì cô đơn, còn đau đáu chuyện con dâu từng mất con. Từ những câu hỏi thăm, dần thành tình cảm.
Bất ngờ là… tôi không thấy khó chịu như tưởng tượng. Thay vào đó, trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, tôi thấy nhẹ nhõm. Mẹ chồng là người đã từng cõng tôi đêm mưa, xứng đáng được yêu thương.
Tối đó, tôi ngồi một mình xoa bụng, kể cho con nghe chuyện “bà nội sắp có bạn”. Bé con trong bụng đạp nhẹ như trả lời. Tôi bất giác cười, có lẽ khi trở thành mẹ, tôi mới hiểu sâu sắc: ai rồi cũng cần một bờ vai. Chồng tôi đi làm về, nhìn thấy tôi cười, anh thở phào:
- Em không giận mẹ à?
Tôi lắc đầu:
- Em nghĩ, ai cũng có quyền được hạnh phúc. Ngày trước mẹ đã từng giữ em lại với gia đình này. Giờ đến lượt mình, em mong mẹ cũng được ở bên người yêu thương.
Anh nắm tay tôi, bàn tay to và ấm. Bé con lại đạp nhắc chúng tôi rằng, hạnh phúc thực ra rất giản dị.
* Bài viết được gửi từ độc giả T.L.A - email anhth...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.