Chồng nhắn “nấu cơm tối chờ sẵn” khi biết vợ có bầu, về đến nhà tôi sững sờ trước cảnh tượng trong bếp

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi mới chỉ biết mình mang thai từ buổi sáng. Thai còn nhỏ, chỉ mới hơn 5 tuần, nhưng hai vạch hiện lên rõ rệt trên que thử khiến tay tôi run rẩy. Đó là kết quả của bao tháng mong ngóng, hồi hộp, và đôi khi cả những giọt nước mắt thất vọng.

Vì muốn tạo bất ngờ, tôi chưa kịp báo tin cho chồng. Suốt buổi sáng, tôi cứ cầm điện thoại, cân nhắc nên nhắn hay đợi đến tối về sẽ nói trực tiếp. Nhưng cuối cùng, anh lại là người nhắn trước. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ: “Tối nay về sớm nhé. Anh nấu cơm chờ sẵn”.

Tim tôi đập mạnh. Chồng tôi vốn ít khi vào bếp, lại còn đang bận rộn chạy dự án. Tôi mỉm cười, tự nhủ chắc linh cảm làm bố đã mách bảo anh điều gì đó. Tôi càng háo hức về sớm để chia sẻ tin vui.

Tan làm, tôi chạy vội ra trạm xe bus, tay khư khư túi giấy đựng que thử và đơn hẹn siêu âm. Trong đầu tôi tưởng tượng đủ thứ: bữa cơm gia đình đầm ấm, anh cười hạnh phúc khi nghe tôi nói “em có bầu rồi”, rồi chúng tôi sẽ ôm nhau thật chặt… Nhưng khi mở cửa bước vào bếp, tôi sững người. Trên bàn bếp ngổn ngang đồ đạc, mùi khói và dầu cháy khét lẹt. Nồi canh đổ lênh láng ra sàn, vài nhánh rau còn nguyên trong bồn rửa. Chồng tôi đứng giữa căn bếp hỗn độn ấy, mặt mũi lấm lem, trên tay cầm… một quyển sách nấu ăn.

Chồng nhắn “nấu cơm tối chờ sẵn” khi biết vợ có bầu, về đến nhà tôi sững sờ trước cảnh tượng trong bếp - 1

Nhìn thấy tôi, anh luống cuống như bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám. Tôi chưa kịp nói gì, anh lên tiếng trước, giọng đầy ngượng ngùng:

- Anh… muốn tự nấu một bữa cơm cho mẹ của con anh. Nhưng… chắc là hỏng hết rồi…

Tôi đứng im vài giây, nước mắt bất ngờ trào ra. Thai mới chỉ vài tuần, tôi chưa kịp khoe, vậy mà anh đã biết. Anh lại lí nhí:

- Sáng nay anh vô tình thấy tờ kết quả hCG em để trong giỏ xách… Anh mừng quá, nên tính làm một bữa thật đặc biệt. Nhưng hình như anh không hợp với bếp núc…

Tôi bật cười qua làn nước mắt. Cả căn bếp lộn xộn, mùi cháy sém vẫn còn vương, nhưng chưa bao giờ tôi thấy dễ thương đến vậy. Chồng tôi, người từng ngại cầm dao thái hành, từng nhăn mặt chỉ vì mùi dầu mỡ, giờ lại cố gắng tự tay nấu một bữa cơm cho vợ bầu. Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Khi tôi đang dọn lại bàn, anh rút ra một chiếc hộp nhỏ, tay run run:

- Thật ra… anh cũng chuẩn bị thêm thứ này. Tính đợi em ăn xong mới đưa.

Trong hộp là một đôi giày len xíu xiu, màu vàng kem, nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay.

- Lúc biết tin, anh chạy ra tiệm mua luôn. Không biết con trai hay con gái, nên chọn màu trung tính… – Anh nói, mắt hoe đỏ.

Chồng nhắn “nấu cơm tối chờ sẵn” khi biết vợ có bầu, về đến nhà tôi sững sờ trước cảnh tượng trong bếp - 2

Tôi ôm lấy anh. Bụng vẫn còn phẳng lì, thai chỉ như hạt đậu, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình thật sự là “mẹ” như lúc ấy. Cơm tối hôm đó chẳng còn mâm cao cỗ đầy. Tôi lấy lại phần rau chưa kịp rửa, cùng nhau nấu nồi canh nhỏ, chiên trứng và xào ít thịt. Anh luống cuống hỏi từng thứ: “Món này em ăn được không?”, “Phụ nữ có thai có kiêng gì không?”, “Mai mình đi khám lại nhé?”.

Mỗi câu hỏi của anh đều khiến tim tôi mềm ra. Tôi nhận ra, làm mẹ là thay đổi cả thế giới của mình, và làm bố cũng vậy. Tôi kể anh nghe về cảm giác nôn nao sáng nay, chuyện tôi hồi hộp đợi đến tối mới dám chia sẻ, chuyện tôi dự định ghi hình lại khoảnh khắc báo tin… Anh cười, bảo:

- Anh xin lỗi vì phá hỏng kế hoạch của em. Nhưng thôi, con biết cả bố mẹ đều mong, vậy cũng đáng yêu mà…

Cơm tối kết thúc trong tiếng cười và… mùi khét còn sót lại. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến vậy. Có lẽ, hạnh phúc của người sắp làm mẹ không cần thứ gì quá hoàn hảo. Chỉ cần người bên cạnh đủ yêu, đủ vụng về nhưng chân thành, cũng đủ để trái tim bình yên.

* Bài viết được gửi từ độc giả L.T. - email lanth...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt nhà bạn trai, bố anh cứ nhìn chằm chằm khiến tôi run sợ

Ra mắt nhà bạn trai, bố anh cứ nhìn chằm chằm khiến tôi run sợ

Tôi có bầu khi chưa cưới. Nói đúng hơn là “vỡ kế hoạch”, nhưng đó là cái vỡ kế hoạch mà ai nghe cũng nhíu mày. Bạn trai tôi tên Trung là dân kỹ thuật, tính hiền, kiếm tiền ổn định, nhưng tính chuyện cưới xin thì anh cứ lơ lơ lửng lửng. Tôi cũng không giục, vì bản thân còn đang thích tự do.

Con cháu ở đây, bà yên tâm nhé

Con cháu ở đây, bà yên tâm nhé

Từ lúc tôi được sinh ra, tới nay đã học tới bậc THPT, lần đầu tiên tôi mới thấy bà nằm viện. Mà cũng là khi bệnh của bà đã nặng lắm...