Tôi năm nay 30 tuổi, đang chuẩn bị làm bố. Câu chuyện này bắt đầu từ một đêm mưa bất ngờ, và kết thúc bằng quyết định khiến cả họ hàng hai bên ngỡ ngàng: tôi tự nguyện xin ở rể.
Tôi và vợ yêu nhau được gần một năm thì có tin vui. Cô ấy báo tin bằng tin nhắn: “Hình như em dính bầu rồi…”. Tôi đọc xong mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì hai đứa vốn dự định sang năm mới cưới, giờ con đến sớm coi như duyên số. Lo vì vợ tôi vốn thể trạng yếu, trước từng bị dọa sảy khi mới 5 tuần. Cả hai gia đình sau đó đều giục cưới sớm, tránh để vợ tôi stress.
Chúng tôi định tổ chức đám cưới nhỏ gọn trong ba tháng nữa. Trong lúc chuẩn bị, tôi vẫn ở nhà bố mẹ đẻ, còn vợ tôi khi ấy mới hơn 2 tháng bầu vẫn ở cùng mẹ đẻ, bố vợ tôi mất sớm từ khi cô ấy học cấp 2. Vợ tôi nghén khủng khiếp. Cô ấy gầy đi mấy cân, mặt lúc nào cũng xanh xao. Cứ sáng đi làm là tôi lại mua bánh quy và sữa chua để đưa cô ấy lót dạ. Tôi lo, nhưng thật sự vẫn chưa hình dung được cuộc sống của một người phụ nữ bầu bí mệt mỏi thế nào, cho đến cái đêm mưa đó.
Đêm ấy, Hà Nội mưa như trút nước. Tôi tan làm muộn, đường ngập. Nhà bố mẹ đẻ thì cách hơn chục cây số, còn nhà vợ sắp cưới chỉ cách vài phút đi xe. Tôi gọi cho cô ấy:
- Em ngủ chưa? Anh ghé qua được không?
Cô ấy mệt mỏi bảo:
- Em chưa ngủ, mẹ cũng còn thức. Anh đến đi, mưa to lắm.
Tôi đến, người ướt sũng, mùi mưa và mùi đất ẩm bám vào áo. Mẹ vợ tương lai đưa tôi cái khăn bông to, bắt tôi thay đồ ướt ra. Vợ tôi ngồi dựa vào ghế, tay ôm bụng, mặt mệt mỏi nhưng vẫn cười. Mẹ vợ nhìn con gái, giục:
- Vào giường nằm đi con. Cứ ngồi thế rồi đau lưng.
Tôi lấy điện thoại lướt mạng, chờ mưa ngớt. Mẹ vợ đi nấu bát cháo trắng, bảo cho con gái ăn chống đói đêm. Tôi ngạc nhiên, vì giờ cũng đã hơn 11 giờ. Bà múc ra bát nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa tận tay con gái, dỗ ngọt như đứa trẻ. Lúc ấy, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tôi cứ nghĩ bầu bí chỉ là chuyện “nghén tí rồi qua”, đâu ngờ lại mệt và yếu thế này. Trời vẫn mưa rào rào, sấm chớp lóe ngoài cửa sổ. Mẹ vợ lấy thêm một chiếc chăn, bảo tôi:
- Con vào phòng bên kia mà ngủ tạm, sáng mưa ngớt hẵng về.
Tôi ngần ngừ một lúc, rồi cũng gật đầu. Thật lòng thì tôi mệt rã rời. Nhưng đêm ấy, tôi chưa ngủ ngay. Tôi nằm nghe tiếng mưa, nghe tiếng thở của vợ mình ở phòng bên cạnh. Chốc chốc lại nghe tiếng mẹ vợ đi qua, khẽ khàng như sợ đánh thức ai. Gần 1 giờ sáng, tôi nghe mẹ vợ thì thầm qua khe cửa:
- Con ơi, nếu mệt thì nói mẹ, mẹ còn biết đường nấu thêm gì cho dễ tiêu.
Vợ tôi giọng khàn khàn, chắc là vừa nôn:
- Dạ, con không sao mẹ ạ.
Và rồi, tôi nghe mẹ vợ nói một câu mà tôi nhớ mãi:
- Có con gái mang bầu mới biết thương. Giá mà bố con còn, chắc ông ấy cũng xót con như mẹ bây giờ…
Giọng bà nghèn nghẹn. Tôi nằm trong phòng, tự nhiên thấy mắt cay cay. Tôi chưa từng nghĩ, mẹ vợ mình, một người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc đã điểm bạc lại vất vả đến vậy khi chăm con bầu. Sáng hôm sau, trời tạnh mưa. Tôi dậy sớm, thấy mẹ vợ đang cặm cụi nấu cháo, bếp lách tách. Vợ tôi ngồi tựa vào thành ghế, tóc rối, mắt thâm quầng. Nhìn cảnh ấy, tôi hiểu: nếu cô ấy ở riêng ngay sau cưới, tôi sợ mình không đủ khéo léo, không đủ kiên nhẫn để chăm.
Trên đường đi làm, tôi nhắn cho mẹ vợ:
- Mẹ ơi, hay… sau này con xin ở rể nhé. Để vợ con có mẹ bên cạnh.
Mẹ vợ gọi lại, giọng lạc đi:
- Ở đâu chẳng được, miễn là các con hạnh phúc. Nhưng mẹ mừng vì con hiểu.
Vợ tôi nghe tin, khóc luôn. Cô ấy bảo:
- Em cứ sợ anh sẽ ngại điều tiếng.
Tôi cười:
- Anh chỉ sợ em vất vả thôi. Anh đi làm, mẹ còn ở nhà đỡ đần, anh cũng yên tâm hơn.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu học cách nấu cháo, học cả cách mua cam, cắt nhỏ cho vợ dễ ăn. Mẹ vợ chỉ cho tôi đủ thứ: cách đỡ lưng khi vợ đau, cách để đồ ăn đầu giường phòng vợ nửa đêm đói. Giờ vợ tôi đã bầu hơn 6 tháng, bụng nhô cao, đi lại chậm chạp. Cô ấy vẫn nghén nhẹ, nhưng nụ cười tươi hơn. Mẹ vợ đùa:
- Giờ mẹ thành “trợ lý đặc biệt” cho hai đứa rồi nhé.
Tôi chỉ cười, lòng thấy ấm áp lạ thường. Ở rể, có thể với ai đó là “lép vế”. Nhưng với tôi, đó là cách bảo vệ người phụ nữ mình yêu, và đứa con sắp chào đời.
* Bài viết được gửi từ độc giả Q.H.T - email thinh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn