Sự cố cháy bãi xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy cách đây 2 tuần qua không chỉ gây thiệt hại về tài sản, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu cầu, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính an toàn trong việc tận dụng không gian dưới gầm cầu làm nơi trông giữ phương tiện.
Ngay sau sự việc, thành phố Hà Nội đã quyết định di dời, giải tán toàn bộ các bãi xe dưới chân cầu trước ngày 30/10. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm bảo đảm an toàn, song cũng đặt ra bài toán cấp bách: Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu gửi xe ngày càng lớn của người dân đô thị?
Câu trả lời không chỉ dừng ở những giải pháp tình thế, mà cần được nhìn nhận trong tầm nhìn chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông tĩnh. Nội dung này cũng đã được nhấn mạnh trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, coi việc mở rộng quỹ đất giao thông tĩnh là yêu cầu cấp thiết, gắn liền với mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và bền vững cho Thủ đô.
Trả lại hành lang thông thoáng, an toàn cho cầu
Ngày 30/8, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại bãi trông giữ xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (hướng xuống đê Nguyễn Khoái), thiêu rụi hàng trăm phương tiện. Đám cháy không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản, mà còn tạo sức nóng ảnh hưởng trực tiếp tới nhánh Ramp CV1C của cầu, tại hai nhịp cuối (N1, N2) nối vào mố và trụ T2.
Các chuyên gia đánh giá, nhánh cầu hiện vẫn đủ điều kiện khai thác theo thiết kế. Tuy vậy, để bảo đảm an toàn lâu dài cho kết cấu công trình, cơ quan chức năng cần sớm có phương án gia cường, sửa chữa. Điều đáng lo ngại là sự cố này cho thấy những rủi ro âm thầm khi tận dụng gầm cầu làm bãi trông giữ xe, một giải pháp vốn đã bị cảnh báo nhiều lần về nguy cơ cháy nổ, mất an toàn và ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình giao thông.
Việc trông giữ xe dưới gầm cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn hệ thống cầu (Ảnh chụp tại khu vực trụ N6, cầu Thăng Long ngày 10/9/2025).
Ngay sau vụ việc, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành loạt biện pháp khẩn cấp: Cấm xe tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh cầu bị cháy, đồng thời rà soát toàn diện hành lang bảo vệ công trình giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích. Đặc biệt, Thành phố đã yêu cầu di dời toàn bộ các bãi trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trước ngày 30/10/2025. Đây được coi là động thái mạnh tay, nhằm chấm dứt triệt để tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong nhiều năm qua.
Trên thực tế, chỉ đạo này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tại gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, hàng trăm xe ôtô, xe máy đã được di dời, trả lại không gian thông thoáng. Tại gầm cầu Chương Dương, bãi trông giữ xe vốn hoạt động nhiều năm cũng đã trở thành khoảng trống bỏ hoang. Một nhân viên trông giữ chia sẻ, doanh nghiệp buộc phải chấp hành nghiêm túc, dù việc di dời khiến người dân khu vực phố cổ gặp không ít khó khăn trong việc tìm chỗ gửi xe. Gầm cầu vượt Mai Dịch - nơi từng có bãi xe lớn cũng đã hoàn toàn giải tỏa, chỉ còn lại trạm bảo vệ.
Nhìn từ phản ứng của xã hội, có thể thấy sự đồng thuận khá rõ. Nhiều người dân cho rằng, việc trông giữ xe dưới gầm cầu luôn tiềm ẩn hiểm họa. Anh Nguyễn Văn Quang, lái xe du lịch tại phường Cửa Nam, chia sẻ: “Tôi từng nhiều lần đi qua cầu Vĩnh Tuy, thấy hàng trăm xe máy xếp ken đặc dưới gầm cầu, không có lối thoát hiểm, càng không có hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn. Thực tế, đó chẳng khác nào “quả bom nổ chậm”. Khi vụ cháy xảy ra, hậu quả đã quá rõ ràng. Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ việc xóa bỏ, bởi không thể lấy sự an toàn của hàng triệu người dân ra đánh đổi”.
Giải quyết tận gốc vấn đề
Tại Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, phát triển hạ tầng giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đã tập trung hoàn thành nhiều công trình giao thông trọng điểm trong khu vực nội đô, góp phần giảm ùn tắc và cải thiện năng lực lưu thông. Đồng thời, các thủ tục đầu tư, khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường vành đai, quốc lộ như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tuyến kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, cùng nhiều cây cầu lớn vượt sông Hồng cũng đang được quyết liệt triển khai.
Đến nay, tỷ lệ đất dành cho giao thông trên tổng diện tích đất xây dựng đô thị đạt khoảng 12,13%. Tuy nhiên, quỹ đất dành cho giao thông tĩnh vẫn còn rất thấp, chưa tới 1%, gây áp lực không nhỏ cho hệ thống hạ tầng hiện hữu. Trước thực tế đó, Hà Nội thể hiện rõ quyết tâm mở rộng quỹ đất dành cho giao thông tĩnh, coi đây là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng quá tải, đáp ứng nhu cầu gửi xe ngày càng tăng của người dân, đồng thời hướng tới xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và an toàn cho Thủ đô.
Ngay sau khi có chủ trương của Thành phố, nhiều khu vực gầm cầu các bãi xe đã được giải tỏa.
Sự cố cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy có thể coi là một “lời cảnh tỉnh” mạnh mẽ. Giải pháp di dời bãi xe ra khỏi gầm cầu là cần thiết, nhưng chỉ mang tính tình thế. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc Hà Nội cần một chiến lược tổng thể về phát triển hệ thống giao thông tĩnh, bao gồm quy hoạch bãi đỗ tập trung, xây dựng nhà để xe cao tầng, phát triển bãi đỗ xe ngầm, cùng với cơ chế xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư… Chỉ khi đó, Thủ đô mới vừa bảo đảm an toàn công trình, vừa đáp ứng nhu cầu gửi xe ngày càng lớn của người dân trong một đô thị đặc biệt.
Nói cách khác, nhìn sâu xa, nguyên nhân dẫn đến những bất cập hiện nay bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt hạ tầng giao thông tĩnh. Hà Nội hiện có khoảng 8,1 triệu phương tiện các loại, cộng thêm khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các địa phương khác lưu thông hằng ngày. Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm hơn 10% đối với ôtô và hơn 3% đối với xe máy. Trong khi đó, tỷ lệ đất dành cho giao thông trong đô thị chỉ tăng khoảng 0,26 - 0,3%/năm; diện tích dành riêng cho giao thông tĩnh vẫn ở mức rất thấp, chưa đến 1%. Chính sự thiếu hụt này khiến Thành phố từng phải tận dụng gầm cầu, công viên, thậm chí cả các dự án dang dở làm bãi trông giữ xe.
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, tốc độ phát triển hạ tầng giao thông không theo kịp tốc độ gia tăng phương tiện đã tạo áp lực rất lớn lên hệ thống giao thông đô thị, đặc biệt là mạng lưới giao thông tĩnh. Thành phố đã có quy hoạch xây dựng hơn 140 điểm đỗ xe và nhiều đề xuất phát triển bãi đỗ ngầm. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực và thiếu cơ chế đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp, các dự án này chưa thể triển khai.
Ông Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh, để khắc phục tình trạng này, Hà Nội cần chính sách đặc thù, khuyến khích doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực hạ tầng giao thông tĩnh.
Có thể thấy, việc di dời các bãi xe dưới gầm cầu chỉ là bước đi tình thế nhằm giảm thiểu rủi ro mất an toàn, chứ chưa thể giải quyết tận gốc bài toán giao thông tĩnh. Với tốc độ gia tăng phương tiện nhanh chóng trong khi quỹ đất dành cho bãi đỗ còn hạn chế, Hà Nội cần sớm triển khai một chiến lược dài hạn, đồng bộ: Phát triển bãi đỗ ngầm, bãi đỗ cao tầng, hoàn thiện cơ chế xã hội hóa đầu tư, đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị.
Chỉ bằng những giải pháp căn cơ và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, Hà Nội mới có thể bảo đảm an toàn hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại.