Tuy từng gặp sự phản đối của gia đình, từng bị sốc văn hóa và gặp nhiều khó khăn, nhưng giờ đây, cuộc sống hôn nhân của chị Vy thấm đẫm tình yêu, sự thấu hiểu và sẻ chia.
Chị Phùng Thị Trúc Vy (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc) hiện đang sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cùng chồng là anh Wang Xiu Liang và con trai nhỏ 4 tuổi. Câu chuyện tình yêu của chị bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ, tiếp nối bằng những cuộc gọi xuyên biên giới, và rồi chị quyết định kết hôn với một chàng trai ngoại quốc kém mình 3 tuổi.
Hãy cùng lắng nghe chị kể về hành trình theo chồng sang Trung Quốc và những điều chị học được sau 5 năm làm dâu nơi đất khách.
Câu chuyện tình yêu giữa chị và ông xã người Trung Quốc bắt đầu từ đâu?
Tôi và chồng quen nhau khi cả hai đang là du học sinh tại Nhật Bản. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã ấn tượng với tôi bởivóc dáng nhỏ nhắn, dễ thương nhưng lại mạnh mẽ và cá tính. Còn tôi thì... chưa từng gặp ai cao như anh. Anh cao tới 1m9, có dáng vẻ điềm đạm, hiền lành và rất vui tính.
Anh Wang không phải là người giàu có hay quá xuất sắc gì, nhưng anh là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi được là chính mình. Ở bên anh, tôi không cần phải cố gắng tỏ ra hoàn hảo. Dù tôi mặc váy áo lộng lẫy hay chỉ đơn giản là bộ đồ ngủ, dù tôi trang điểm kỹ càng hay mặt mộc nhợt nhạt vì vội đi học, đi làm, anh vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương và trân trọng.
Anh chưa từng ngại ngần khi giới thiệu tôi với bạn bè, người thân, luôn tự hào về tôi như một điều quý giá. Mỗi lần tôi cáu gắt hay giận dỗi vô cớ, anh không hề cáu lại, không tranh luận, không hơn thua đúng sai, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, rồi chủ động làm hòa. Anh đưa tôi đến những nơi tôi muốn đến, cùng tôi làm những điều tôi muốn làm. Ở bên anh, tôi luôn thấy mình được nâng niu như một báu vật, dù tôi chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường. Và chính cảm giác ấy đã khiến tôi quyết định chọn anh làm chồng.
Gia đình chị phản ứng thế nào khi chị muốn lấy chồng Trung Quốc kém tuổi?
Lúc đầu, gia đình tôi không có ý kiến gì vì nghĩ chỉ là yêu cho vui. Nhưng khi tôi nghiêm túc nói đến chuyện kết hôn, mọi người lập tức phản đối kịch liệt. Trong suy nghĩ của người thân tôi lúc ấy, Trung Quốc và người Trung Quốc là điều gì đó... không tốt, thậm chí có phần e ngại. Khi biết anh còn ít tuổi hơn tôi, sự phản đối lại càng mạnh mẽ hơn.
Thế nhưng, sau khi anh Wang về Việt Nam gặp gỡ gia đình, sống cùng mọi người một thời gian, cả nhà tôi đã dần thay đổi suy nghĩ. Họ nhìn thấy cách anh ấy yêu thương, chăm sóc tôi, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Họ cũng cảm nhận được sự quan tâm và tử tế từ gia đình bên chồng dành cho tôi. Từng chút một, sự định kiến tan dần và thay vào đó là sự cảm thông, chấp nhận rồi chúc phúc thật lòng cho hôn nhân của chúng tôi.
Những năm đầu sống cùng chồng tại Trung Quốc, điều gì khiến chị cảm nhận rõ sự khác biệt nhất trong cuộc sống hôn nhân?
Khi mới bước chân sang Trung Quốc, ẩm thực là cú sốc đầu tiên của tôi, món nào cũng đậm vị, nhiều dầu, có khi quá mặn, cay hoặc nồng. Nhà chồng thì không ăn cơm mà dùng các món từ bột mì như bánh bao, sủi cảo, mì, màn thầu...
Rào cản lớn nhất với tôi là ngôn ngữ, nhiều khi muốn chia sẻ nhưng không thể diễn đạt được trọn vẹn, phải dùng phần mềm dịch khá mất thời gian. Tuy nhiên, chính điều đó lại giúp vợ chồng tôi kiềm chế cảm xúc tốt hơn mỗi khi có mâu thuẫn, vì phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, nên mọi chuyện cũng dễ hoá giải.
Thực ra, lúc mới quen khi ở Nhật, chúng tôi dùng tiếng Nhật để giao tiếp. Sau này khi về Trung Quốc, tôi buộc phải học thêm tiếng Trung để có thể hòa nhập. Tôi không có năng khiếu ngôn ngữ nhưng vì muốn hiểu và gần gũi với mọi người hơn, tôi đã cố gắng học và đó cũng là một điều thú vị khi lấy chồng ngoại quốc.
Gia đình chị có kết hợp nếp sống truyền thống Việt Nam và Trung Quốc như thế nào?
Gia đình tôi ở riêng, không sống chung với bố mẹ chồng nên vẫn giữ nếp sống quen thuộc của người Việt, từ sinh hoạt hằng ngày đến ăn uống. Mâm cơm nhà tôi thường có cả món Việt và món Trung, nhất là khi có khách, tôi luôn cố gắng chuẩn bị hài hòa để ai cũng cảm thấy thân thuộc.
Việt Nam và Trung Quốc thường trùng nhau những ngày lễ Tết, khi đó vợ chồng tôi sẽ tham gia cùng họ hàng và theo phong tục người Trung Quốc,vì tôi muốn được trải nghiệm nhiều hơn văn hoá của người địa phương. Bên cạnh đó, tôi sẽ làm hoặc mua những món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh chưng, nem rán, giò chả, bánh kẹo của Việt Nam để chia sẻ với mọi người.
May mắn là chồng và mọi người rất tôn trọng văn hóa Việt. Khi tôi mặc áo dài, nấu món Việt hay kể về các tập quán quê hương, mọi người đều hưởng ứng, thậm chí còn khen ngợi và tò mò tìm hiểu thêm.
Điều đặc biệt nhất là ở khía cạnh ứng xử. Từ nhỏ tôi đã quen với nếp sống coi trọng lễ nghĩa, chào hỏi, xưng hô đúng mực. Khi về sống tại Trung Quốc, tiếp xúc với đại gia đình nhà chồng – nơi có rất nhiều cô chú, anh chị em – tôi lại học được thêm nhiều điều. Đó là cách nhường nhịn, cảm thông, giữ hoà khí trong gia đình.
Việc sống trong hai nền văn hóa giúp tôi mở mang, trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ lẫn cách đối nhân xử thế.
Trong việc nuôi dạy con cái, hai vợ chồng Vy có bao giờ bất đồng vì khác biệt văn hóa không? Và thường giải quyết ra sao?
Có chứ. Tôi nghĩ ngay cả những cặp vợ chồng cùng quốc tịch, cùng ngôn ngữ, cũng chưa chắc đồng quan điểm trong cách nuôi dạy con cái. Vậy nên giữa hai người đến từ hai nền văn hóa khác nhau, việc xảy ra bất đồng là điều rất bình thường.
Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, được dạy dỗ nghiêm khắc nên khi làm mẹ, tôi cũng rèn con theo hướng kỷ luật, tự giác, nền nếp, chăm chỉ và tiết kiệm. Tôi để ý đến mọi thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày của con, từ ăn uống, đi đứng đến lời ăn tiếng nói.
Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi rất dễ tính, nuông chiều con cái nên chồng tôi từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc đó. Vì thế, cách anh ấy dạy con cũng có xu hướng nuông chiều hơn, để con được làm điều mình thích mà không can thiệp quá nhiều.
Sự khác biệt này từng khiến chúng tôi tranh cãi khá nhiều. Nhưng về sau, cả hai học cách nhường nhịn và lắng nghe. Khi một người dạy con, người kia sẽ quan sát, nếu có điều gì chưa ổn thì góp ý sau, tránh cãi vã trước mặt con, vì như vậy con sẽ không hiểu làm thế nào mới đúng.
May mắn là bố mẹ chồng không can thiệp vào chuyện chúng tôi dạy con cái. Hiện tại, tôi là người quyết định cuối cùng trong các vấn đề liên quan đến con cái.
Con cái mỗi ngày một lớn, vấn đề sẽ nhiều lên, tình huống sẽ khác nhau, không thể chắc chắn là luôn chung quan điểm, nhưng tôi nghĩ rằng tới lúc đó sẽ có cách giải quyết phù hợp, vì tôi luôn là người quyết định trong gia đình.
Trúc Vy có từng cảm thấy phải “hy sinh” một phần văn hóa hay bản sắc cá nhân để dung hòa với chồng? Nếu có, thì điều đó thay đổi như thế nào theo thời gian?
Điều đó là có. Khi lấy chồng, người phụ nữ thường phải hy sinh một phần bản sắc cá nhân. Ở giai đoạn đầu hôn nhân, đa phần họ sẽ thay đổi cách cư xử để vừa lòng chồng và gia đình chồng, gác lại sở thích riêng, vì con cái, vì việc nhà và tôi cũng không ngoại lệ.
Trước kia tôi từng là cô gái khá cá tính, ham chơi, vô ưu vô lo và có phần hơi thẳng thắn. Nhưng sau khi lấy chồng và có con thì tôi đã trở nên biết hi sinh hơn, thay đổi nhiều thói quen để phù hợp với chồng và con nhỏ.
Nhưng may mắn chồng tôi là một người rất yêu chiều vợ, luôn san sẻ công việc nhà, chăm con, nên tôi vẫn giữ được nhiều thói quen và sở thích của mình, vẫn trang điểm, đi giày cao gót, mặc những bộ váy xinh và đi chơi đi du lịch, chứ không chỉ mặc đồ ngủ và quanh quẩn ở nhà giặt giũ cơm nước. Chỉ là, tôi có ít sự tự do hơn khi bên cạnh có một “cái đuôi nhỏ”.
Sau nhiều năm chung sống, điều gì đã giúp tình cảm của hai vợ chồng Vy luôn ấm áp, bền vững?
Thật lòng mà nói, không phải lúc nào tình cảm vợ chồng tôi cũng êm đềm, hạnh phúc. Người ta vẫn bảo, 5 năm đầu hôn nhân là giai đoạn sóng gió nhất, ai vượt qua được thì mới thật sự hiểu và biết nhường nhịn nhau. Vợ chồng tôi cũng vậy.
Khi bước từ tình yêu sang hôn nhân, từ mối quan hệ của hai người trở thành một gia đình nhỏ, lại còn là sự kết nối giữa hai nền văn hóa khác nhau, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Tính cách, thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ, mọi thứ đều khác biệt, dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn nhỏ trong đời sống thường ngày. Chuyện dạy con, công việc, tài chính… cũng là những vấn đề dễ nảy sinh bất đồng. Nhiều mâu thuẫn nhỏ cộng lại thành một mâu thuẫn lớn, có lúc căng thẳng đến mức tưởng như không thể hoà giải.
Nhưng may mắn là chồng tôi luôn là người chủ động nhận sai và xin lỗi trước, để giữ gìn mối quan hệ. Dần dần, cả hai trưởng thành hơn, hiểu nhau hơn và học cách bao dung. Nhờ vậy mà tình cảm vợ chồng ngày càng ổn định và gắn bó.
Tôi cũng thấy mình rất may mắn vì chưa từng gặp khó khăn trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Bố mẹ chồng tôi là những người cực kỳ dễ tính, luôn yêu thương và bao dung với tôi. Có lẽ nhiều người không tin, nhưng thật sự từ khi làm dâu, tôi chưa từng bị bố mẹ chồng to tiếng hay trách móc điều gì. Ngược lại, họ luôn chiều theo ý tôi.
Thậm chí, mỗi khi vợ chồng tôi có mâu thuẫn, bố mẹ chồng lại là người đứng ra hoà giải và người bị nhắc nhở thường là chồng tôi chứ không phải tôi. Chính sự yêu thương và ủng hộ từ phía gia đình chồng cũng là một phần rất quan trọng giúp cuộc hôn nhân của tôi luôn bền vững và ấm áp đến hôm nay.
Trong gia đình, vợ chồng Vy phân chia công việc nhà, chăm sóc con, quản lý tài chính ra sao?
Trong nhà tôi có một nguyên tắc, việc nhà là trách nhiệm của cả gia đình, không phải của riêng vợ hay chồng. Chồng tôi không giỏi nấu nướng, còn tôi thích nấu ăn nhưng lại ngại dọn dẹp, nên hai vợ chồng thường cùng đi chợ, tôi nấu còn anh ấy dọn. Những việc như rửa bát, giặt đồ, lau nhà… ban đầu chồng làm chưa khéo, nhưng sau nhiều lần tôi góp ý thì giờ đã gọn gàng hơn rất nhiều.
Tôi cũng rèn con làm những việc đơn giản như xếp đồ chơi, lau bàn, bê bát sau khi ăn… để con có trách nhiệm và hiểu rằng ai cũng phải góp sức giữ gìn tổ ấm. Với tôi, phụ nữ là vợ, là mẹ, không phải người giúp việc không công.
Chăm sóc con thì hai vợ chồng cùng chia sẻ. Khi tôi bận, chồng sẽ chơi và trông con, nhất là khi đi ăn uống hay du lịch. Tuy chưa thật khéo léo, nhưng anh ấy luôn có trách nhiệm, không nề hà việc gì sau giờ làm.
Về tài chính, tôi là người quản lý. Trước khi cưới, tôi đã nói rõ điều này và cả chồng lẫn gia đình chồng đều đồng ý. Tôi nắm khoản chi tiêu chính trong nhà, nhưng vẫn để chồng quyết một vài chuyện để con hiểu rằng cả bố và mẹ đều có tiếng nói. Tất nhiên, tôi biết chồng có "quỹ đen", nhưng tôi giả vờ không hay, vì đôi khi đàn ông cũng cần tiêu vặt.
Khi gặp khó khăn hay bất đồng quan điểm, điều gì giúp hai người vượt qua?
Lấy nhau rồi mới biết, thương nhau thôi chưa đủ, sống với nhau là cả một hành trình đầy thử thách. Có lúc mỏi mệt tưởng như không chịu nổi nữa. Nhưng rồi nghĩ lại thì không ai trên đời sinh ra đã hợp nhau, cả 2 đều là những đứa trẻ mới trưởng thành, đều là lần đầu làm bố mẹ, không tránh khỏi những sai sót.
Khi có mâu thuẫn, tôi và chồng luôn thống nhất ngồi lại giao tiếp thẳng thắn, tỏ rõ quan điểm và cùng nhau tìm cách giải quyết, mỗi người nhường nhau một chút, thì chuyện lớn sẽ thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Ai cũng có khó khăn và khổ tâm của riêng mình, nhưng khi được chia sẻ và lắng nghe thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Theo Vy, “nếp nhà” trong gia đình mình hiện nay là gì? Bí quyết giữ gìn hôn nhân của Vy là gì?
“Nếp nhà” của gia đình tôi là mỗi sáng, trước khi con đi học, chồng đi làm, cả hai đều chào tôi bằng những cái ôm và lời tạm biệt thật vui vẻ. Dù đôi khi nhà cửa có bừa bộn, nhưng luôn rộn ràng tiếng cười. Khi tôi nấu ăn thì chồng tắm rửa, chơi cùng con. Khi chồng dọn dẹp, tôi cùng con đọc sách, trò chuyện.
Nếu tôi vắng nhà, hai bố con vẫn cơm nước, dọn dẹp đầy đủ. Nếu chồng đi vắng, mẹ con tôi vẫn vui vẻ bên nhau. Nhà có thể nhỏ, bữa cơm giản dị, nhưng luôn đầm ấm vì tất cả cùng chung tay vun vén. Ngôi nhà là của chung, ai cũng có trách nhiệm giữ gìn. Vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau và từ đó, con cái cũng học được cách yêu thương, tôn trọng bố mẹ.
Còn bí quyết giữ gìn hôn nhân? Tôi tin rằng, người đàn ông đóng vai trò rất lớn. Một người chồng biết yêu thương vợ, quan tâm con cái, có trách nhiệm với gia đình chắc chắn sẽ xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc. Khi người phụ nữ được yêu thương và tôn trọng, họ sẽ trở thành một người vợ, người mẹ, người con dâu tốt.
Trong mọi mối quan hệ, sự gắn kết hai chiều là điều quan trọng. Khi cả hai cùng nỗ lực, cùng nhường nhịn và yêu thương, thì không sóng gió nào có thể chia rẽ. Nhưng nếu chỉ còn một người cố gắng, mối quan hệ sẽ như hai cực nam châm càng đẩy nhau ra xa.
Khi tình yêu không còn là những đoá hoa hay lời mật ngọt, không còn những món quà bất ngờ hay buổi hẹn lãng mạn, mà thay vào đó là áp lực cơm áo, con cái, nội ngoại hai bên… thì hai vợ chồng sẽ dễ xảy ra cãi vã. Nhưng sau những cuộc cãi vã ấy, cả hai vẫn ngồi lại bên nhau để tìm cách giải quyết, vẫn chọn tha thứ, thấu hiểu và đặt cái “chúng ta” lên trên cái “tôi”.
Với tôi, đó chính là bí quyết để hôn nhân đến hôm nay vẫn hạnh phúc.